Chương VII: Mùi hương (1)

264 25 3
                                    

like a tidal wave, i'll make a mess

or calm water if that serve you best

i'll love you without any string attached

***

"Hơ như vậy... không sợ cháy sao?"

Nhìn vạt vải đung đưa bên trên ngọn lửa phập phùng cháy sáng, Kunikuzushi lộ rõ vẻ ái ngại. Gần đây hay có mưa đêm bất chợt. Cũng do đó mà đồ đạc trong nhà thường xuyên ẩm ướt hơn, chỉ là nó chưa từng nghĩ cần phải phức tạp đến mức đem hết chăn mền ra phơi khô.

"Không cháy được đâu." Kazuha đưa mu bàn tay lên quẹt ngang mấy giọt mồ hôi li ti lăn trên mặt. "Em đã làm quen rồi mà."

"Nhất thiết phải phơi sao? Không phải cứ để thế cũng chẳng ảnh hưởng gì à?"

"Phải phơi chứ." Kazuha quay đầu về phía Kunikuzushi, đưa tay bẹo má nó. "Nếu cứ để thế thì tình yêu của em sẽ bị bệnh mất."

"Có ai từng bảo em không được làm thế này với người lớn tuổi hơn chưa?"

Kunikuzushi hất tay đối phương ra, chậm rãi bước về phía ngược lại với ngọn lửa. Nhưng nỗ lực cố gắng đánh lạc hướng bản thân thật vô ích, gương mặt nó đã nóng bừng hết cả lên rồi, và Kazuha thì chắc chắn đã nhìn thấy vành tai đỏ lựng của nó.

"Làm gì thì làm nhanh nhanh đi." Nó cáu kỉnh.

Dù không nhìn thấy nhưng Kunikuzushi có thể nghe thấy rõ ràng một tiếng cười khẽ phát ra từ phía sau, cũng có thể nghe thấy những tiếng bước chân chậm rãi. Chốc lát, một mùi hương quen thuộc như cỏ cây đã phảng phất bên cánh mũi, và rồi một luồng hơi ấm áp bao trọn lấy nó. Dù vậy, Kunikuzushi đã không nghĩ đây sẽ là một cái ôm chặt đến vậy. Cánh tay Kazuha vòng qua eo nó và đặt bàn tay trên hông. Cằm anh gác lên vai nó, mái tóc trắng bàng bạc mà mềm mại cọ lên gò má nó có chút nhột.

"Nếu muốn nhanh hơn thì từ giờ anh qua phòng em ngủ luôn đi. Như vậy sẽ chỉ cần phơi một bộ chăn mền thôi."

"Đừng có mà tranh thủ."

"Haha..."

Vì ở gần mà đến cả tiếng cười khẽ của anh cũng khiến nó rung động. Tay anh vòng lên phía trước, mò xuống cầm lấy bàn tay nó, vuốt ve mu bàn tay mịn màng.

"Nhưng mà... em thật sự không thích việc mỗi lần chúng ta 'làm' xong, anh lại tự về phòng mình một mình." Một tiếng thở trầm thấp và dài xen vào. "Như thể yêu nhau thời vụ vậy... Em buồn lắm đó."

"C-cái gì mà yêu nhau... thời vụ cơ?"

"Ừm hứm." Kazuha gật đầu. "Em muốn đón bình minh cùng anh."

Mắt Kazuha liếc lên dò xét phản ứng của đối phương. Mí mắt Kunikuzushi cụp xuống, đồng tử thì đánh đi nơi khác, chẳng hề giấu diếm việc lảng tránh ánh nhìn của anh.

"..."

Và tất nhiên, nó không hề đáp lại.

"Hừm..."

Kazuha ngâm một âm trầm, sau đó thì đột ngột đứng thẳng dậy. Ngay khi người kia tách khỏi mình, Kunikuzushi cũng ngay lập tức ngoái lại xem xem có chuyện gì. Ngọn lửa cháy phừng phừng trong giây lát bị một bóng hình cao lớn che khuất mất, rồi ào ào một đợt nước mát đổ ập xuống dập tắt đi luồng sáng ấy. Kunikuzushi im lặng quan sát hết thảy, cũng không khỏi thắc mắc đối phương vì sao lại nhọc công thắp lửa lên mà chưa đâu vào đâu đã vội dập đi, đúng là rảnh nợ.

|KazuScara| Trong rừng Chinju tuẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ