Chương VIII: Tỉnh mộng rồi khóc tiếp

145 22 6
                                    

A/N: Tui đã bổ sung chi tiết chiếc nhẫn vào cuối chương VI (2). Hãy đọc lại để đảm bảo trải nghiệm chương này nhé.

__________

it’s okay if you can’t catch your breath,
you can take the oxygen straight out of my own chest.


***

Kunikuzushi đã từng coi những đêm không thể ngủ như một lẽ dĩ nhiên.

.
.
.

"Kunikuzushi...? Em chưa ngủ sao?"

Giọng nói cất lên giữa căn phòng tĩnh mịch chảy tràn ánh trăng, như giọt nước nhỏ vào mặt hồ, chỉ rung động trong thoàn chốc.

"...?"

Người vừa nhả một ngụm khói ngoảnh đầu lại, trong tầm nhìn dần hiện rõ lên gương mặt một thiếu nữ dưới ánh đèn. Đôi mắt to tròn như hạt hạng nhân của cô ấy hướng lên, hàng mi rẻ quạt chậm rãi khép mở. Ánh sáng chảy dọc trên sống mũi cao của cô, rồi chảy xuống bờ môi mềm mãi dần mở ra.

"Em lại hút thuốc giờ này rồi..."

"Chị Kiyoko..."

Khi người chị tiến lại gần, Kunikuzushi vô thức đặt điếu thuốc mặt bàn. Âm thanh khẽ vang lên cộp, chị Kiyoko cũng ngồi xuống phía đối diện nó.

Đồng tử đen láy của Kiyoko hướng ra ngoài, cả hàng mi và mái tóc của chị rung động vì làn gió đìu hiu từ khung cửa. Tất thảy đều man mác một vẻ tiếc nuối.

"Hôm nay không có tuyết, may thật..." Khóe môi Kiyoko khẽ cong lên. "Nhưng nhìn cây phong kia trơ trọi, cũng thật đau lòng..."

"..."

Kunikuzushi trầm ngâm nhìn gương mặt chị. Cây phong trụi lá rồi lại ra hoa, thu đến thì đỏ rực như máu, rồi lại lụi tàn chỉ còn mỗi cành trơ trọi. Bốn mùa luân phiên năm nào cũng vậy, nó chẳng cảm nhận được điều gì đặc biệt.

"Chị không ngủ được sao? Ngày mai chị còn phải đi thuyền từ canh ba..." Giọng nó thoáng trầm lại. "... để còn làm lễ Tam hiến trên đền Narukami."

Chị Kiyoko không đáp lại mà vẫn chỉ khẽ cười, ánh mắt không hề rời khỏi cây phong trụi lá ngoài kia.

"Em có biết câu chuyện mọi người hay truyền miệng về cây phong này không? Rằng ngày xưa khi phu nhân qua đời, ngài Kimura đã vì thương tiếc nên chôn bà ở đó. Cây phong này vì thế mới có lá màu đỏ như máu."

"Em chả tin đâu."

Kunikuzushi cầm điếu thuốc lên, rít một hơi rồi nhả ra, khói bay lấp lửng tràn ra khỏi khung cửa.

"Lão ấy làm gì mà tình nghĩa đến thế? Lão làm gì có trái tim."

"Tình nghĩa hay không, có trái tim hay không thì không biết..." Chị Kiyoko bật cười. "Nhưng mà..."

"Vị phu nhân đó đã lớn lên cùng Hội quán này, đến khi thân xác mục rữa cũng không thể thoát khỏi nó."

"..."

Kunikuzushi không còn nhả khói nữa.

"Oan nghiệt nhỉ?"

Chị Kiyoko quay sang nhìn nó, nở một nụ cười chua chát.

|KazuScara| Trong rừng Chinju tuẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ