First sight

704 78 19
                                    

Tiếng đồng hồ báo thức reng reng đập tan khoảng không yên lặng trong phòng tối. Thuỳ Trang nheo mắt đưa tay với lấy cái thứ đang kêu inh ỏi, đập vào công tắc lập tức trả lại sự im lặng. Hôm nay là ngày chủ nhật, đáng lẽ cô phải chăn ấm đệm êm đến giờ trưa thay vì phải chào ngày mới vào khung giờ này. Vặn vẹo một hồi trên chiếc giường size king, Thuỳ Trang ngồi dậy tay quơ quơ tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhấn một dãy số rồi áp lên tai nghe.

"Huyền, em quyết không buông tha cho chị ngày chủ nhật luôn đó hả?" Giọng nói lúc ngái ngủ của Thuỳ Trang rất ư đáng yêu, mè nheo khác hẳn với tông giọng âm trì địa ngục khi ở công ty.

"Giờ chị hiểu cảm giác bị bắt ở lại chạy dl 3 tiếng chưa??? Em đang dưới nhà rồi, xuống nhanh đừng để em lên phòng" Đầu dây bên kia giọng Ngọc Huyền vang lên oai oái dù loa ngoài chưa được mở, cảm giác như ngồi từ Hà Nội nói nhưng người ở cửa khẩu Móng Cái vẫn nghe rõ. Chẳng là tối qua trước khi Thuỳ Trang chìm vào giấc nồng, cô em bướng bỉnh đã bám theo đít van nài hôm nay được cho đi công viên nước mới mở chơi, biết trước giờ mọi việc mình muốn làm Thuỳ Trang ắt hẳn không dám từ chối nên Ngọc Huyền chỉ việc giương đôi mắt long lanh, đung đưa cánh tay thì y như rằng được chiều chuộng liền. Ban đầu tưởng Thuỳ Trang sẽ không đồng ý nên đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc đồng hồ báo thức có âm lượng tương đương với 1 chiếc loa kẹo kéo để gọi chị mình dậy, nhưng vui quá nên quên mất chuyện đấy, thành ra hôm nay Thuỳ Trang mới hoảng hồn vì thấy âm thanh quá cỡ với tai thường nghe dồn dập vào giấc ngủ.

"Thôi đừng lên, em Mèo ở dưới đợi chị xuống rồi chị đưa đi". Vừa nghe đến câu đe doạ của Ngọc Huyền, Thuỳ Trang vội bật xuống tay vừa lấy quần áo vừa cầm điện thoại tiến thẳng vào nhà tắm, nỗi sợ duy nhất của vị tổng tài này là cơn thịnh nộ của loài Mèo nhà cô, mỗi lần Ngọc Huyền cáu kỉnh lên y như mèo giương móng vuốt. May ra thời gian ở công ty chiếm đa số thời gian ở nhà nên đỡ được sốc tâm lý phần nào.

____________________________

"Bộ em mắc đi chơi lắm hả? 21 tuổi đầu chứ nhỏ bé gì nữa đâu mà đi công viên nước" - Thuỳ Trang tay vuốt mái tóc hồng xoã ngang lưng, chân bước từng nhịp chậm chạp xuống vừa nói vừa nhìn Ngọc Huyền bằng đôi mắt khó hiểu.

"Chị tính kí hợp đồng ở công viên luôn hả". Vừa trông thấy bộ dạng của chị mình bước xuống, bé Mèo lập tức đưa đôi mắt phán xét outfit của Thuỳ Trang ngày hôm nay. Quả thật, ai đời đi công viên nước lại mặc quần âu với áo sơ mi, nhìn như nhân viên văn phòng. Nhìn lại bản thân, Ngọc Huyền ăn mặc vô cùng trẻ trung, váy tennis hồng xếp ly phối với chiếc áo thun cùng màu. Để nói ngắn gọn thì nếu hai người đi chung chắc ai nhìn vào cũng nghĩ là mẹ dắt bé đi chơi.

"Mặc cho người ta biết mình là người lớn đấy em, nói nhiều, ra xe" Thuỳ Trang lập tức phản bác lại, bản thân cô chỉ hợp với đồ công sở, tuy dáng cô mặc gì cũng đẹp, nói hẳn là cô không có chỗ nào để chê, lụa đẹp vì người. Nhưng để tôn lên dáng người cao mảnh khảnh, phần là hợp với giao diện lạnh lùng của cô, chứ nếu mặc mấy bộ đồ đủ sắc cầu vồng như Ngọc Huyền thì chẳng khác gì dáng baby nhưng mặt daddy cả. Đôi kiếm nhật nhanh chóng tiếng đến cầm tay Ngọc Huyền đang còn phụng phịu vì bị chê nói nhiều kéo thẳng ra ngoài sân. Quay lại thấy cô em đang còn giận dỗi thì Thuỳ Trang hạ mình xuống dỗ dành.

Hẹn Hò Chốn Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ