"Này, sáng nay chủ tịch vừa làm cú chấn động địa cầu ở đại sảnh đó"
"Vụ gì, sáng bận tiễn hai con người giời kia nên không biết cơ"
"Thì là lần đầu chủ tịch gọi nhân viên là em, đã thế còn miễn quá trình thực tập cho cô ta"
"Cái gì? miễn á, này tôi thấy Mai Ly thực tập gần nửa năm còn chưa được vào, thế mà mới đến 1 bước 1 đưa lên làm thư ký chính"
"Chắc đi cửa sau, nhìn cũng xinh mà mỗi tội hơi khờ"
Đám nhân viên túm tụm năm bảy lại bàn tán làm xì xào một khoảng trong công ty, sự việc sáng nay Thuỳ Trang là lần đầu họ được chứng kiến. Bình thường mọi sự cố xô xát trong công ty đều được bảo an đến can thiệp, cô quyết không để trong mắt. Vậy mà hôm nay còn cùng thư ký Huyền đi đến giải quyết tận gốc.
"Bớt nói chuyện trong giờ đi" - Mai Ly từ đâu đi tới, nghe tiếng ồn liền lên giọng khiển trách đám người không biết luật lệ này.
"Cô cứ tuân theo làm gì, 5 tháng thực tập còn không bằng một buổi sáng đặt chân tới công ty"- một nhân viên nghe thấy cuộc trò chuyện bị phá đám thì lên tiếng khinh khỉnh nói với Mai Ly. Xong mọi người cũng dần rời đi, không quên ném cho Mai Ly một ánh nhìn soi mói.
Mai Ly vốn là nhân viên thực tập ưu tú của công ty, dù nhà cô cũng có doanh nghiệp không nhỏ nhưng vẫn một lòng muốn bước chân vào tập đoàn TP làm việc, tất cả đề vì 5 năm trước khi còn là du học sinh ở nước ngoài, một lần được Thuỳ Trang giúp đỡ mà đem lòng say đắm. Đó cũng là lí do chính cô duy trì được đến ngày hôm nay, dù tính cách của Thuỳ Trang khác hoàn toàn với nhiều năm trước nhưng chỉ cần mỗi sáng đi làm đều được nhìn thấy bóng dáng người ấy, Mai Ly đã cầm cự hơn 5 tháng rồi.
Cuộc nói chuyện vừa rồi hiển nhiên Mai Ly nghe thấy hết, chỉ đợi đến khi họ nhắc tới cô thì cô mới ra mặt phá trận. Bản thân cũng vì thế mà bị khinh thường, cô siết tay nhịn cơn tức giận rồi thầm nghĩ trong đầu "Đợi tôi có được trái tim của chủ tịch, lập tức về tiếp quản công ty, khi ai khinh ai còn chưa biết đâu".
___________________________________
Diệp Anh ngồi bên bàn thư ký đặt ngay cạnh chỗ Thuỳ Trang làm việc, khó khăn lắm mới gửi được vài dòng tin nhắn than thở cho Lan Ngọc. Giờ trưa em không được về nhà nấu cơm, trước mặt là một đống hồ sơ giấy tờ chất chồng lên nhau. Nhưng số đấy chưa là gì khi em quay mặt qua nhìn con người kia, giấy tờ xây cao như tường thành, chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt đang chăm chú làm việc. Tự nhủ lòng không về nhà nấu cơm thì ở công ty nấu xói vậy, mới vô mà hành hạ em bằng một cân giấy thế này có phải tàn nhẫn quá không. Đang say mê nhắn tin với cô bạn thì có giọng nói vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Hò Chốn Công Sở
Fanficbottom : Diệp Anh top : Thuỳ Trang fic dài, au không ra thường xuyên, cảm ơn!