Chẳng mấy chốc Diệp Anh đã gục hẳn trong lòng của Thuỳ Trang. Không ai bảo ai, cả Lan Ngọc và Thuỳ Trang đều tay bế tay bồng tiến thẳng đến phòng giám đốc. Thuỳ Trang tuy nghiện nhưng tính sĩ đã ăn vào máu nên vẫn tỏ ra khó chịu khi Diệp Anh liên tục dụi mặt vào ngực mình. Tiếp xúc ở khoảng cách gần vậy cô mới nhận ra thư ký của mình có một mùi hương rất dễ chịu, tuy nãy giờ uống không ít rượu nhưng lại chẳng có mùi khó chịu nào, thay vào đó là một mùi hương ngọt thoang thoảng.
Không mất nhiều thời gian để đến phòng của Băng Di. Cửa phòng vừa mở ra Lan Ngọc đã cúi người chào rồi tiến thẳng đến ghế sofa đặt Ngọc Huyền nhẹ nhàng xuống rồi tiến đến bên cạnh Băng Di, vị trí như một vệ sĩ cá nhân. Thuỳ Trang thì trái lại hoàn toàn, thấy cô bạn của mình đang ngồi làm việc cũng chỉ đá lông nheo rồi lại ghế ngồi, cô vẫn giữ khư khư Diệp Anh trong lòng. Chờ Băng Di đến bên ngồi xuống để bàn chuyện làm ăn.
- Bé tính cô gái đó ngồi trên người đến lúc về à Trang?
- Hết chỗ đặt rồi bé, tôi cũng bàn nhanh thôi.
- Chuyện gì khó nhăn trong công việc à bé? Từ lúc về tôi có thấy bé gặp vấn đề gì đâu.
- Ừm đúng là lần đầu tôi làm sơ suất đến vậy, vừa rồi thư ký cá nhân cũ của tôi lợi dụng công việc tuồn bản thảo sản phẩm ra ngoài. Khiến trong thời gian gấp rút tôi phải làm ra một bản thảo về sản phẩm khác, ảnh hưởng đến dự chỉn chu và tiến độ thi công sản xuất.
- Ai? Bé muốn tôi điều tra hả?
- Nếu được bé điều tra giúp tôi nha. Có gì hẹn nhau một chầu với bà Thuỳ Anh luôn.
- Rủ được bả thì bé giỏi quá rồi đấy.
- Ba cái này tôi lo hết, không đi tôi doạ bay về Pháp là đi liền.
- Rồi cái đó bé cứ gửi thông tin qua tôi sẽ cho người điều tra sâu hơn. Giờ muộn rồi bé cũng đưa hai cháu này về đi thôi.
- Vậy tôi về nhé bé, cảm ơn bé.
- Ừm, một mình bé k mang được hai cô này ra đâu, để Lan Ngọc giúp một tay.
Diệp Anh nãy giờ cứ cựa quậy mãi, Băng Di thấy thế cũng tội cho bạn mình. Ăn uống có vẻ nhiều nhưng sức khoẻ thì chưa được bao nhiêu nên cũng biết ý để bạn yên tâm về sớm dưỡng già cho đôi kiếm nhật kia. Sau khi nhận được cái gật đầu của Thuỳ Trang cũng đá mắt với Lan Ngọc về phía Ngọc Huyền đang say ngủ. Không đến 2 phút, 4 người 2 bế và 2 được bế đã sải bước trên vũ trường chật chội. Những người trong vũ trường vốn là người có tiền và có tiếng, nhìn qua đã biết Thuỳ Trang là chủ tịch của tập đoàn lớn, cô gái đang được bế kia còn là Nhị Tiểu Thư nên người chưa kịp đến gần đã tự động dàn đường tạo lối đi cho 4 vị.
Sau khi để Ngọc Huyền và Diệp Anh vào ghế sau, thắt dây an toàn cho hai vị này thì Lan Ngọc cũng xin phép lui đi. Thuỳ Trang vội khởi động xe để đem hai cô nương này về. Tay này cầm vô lăng tay kia thoăn thoắt thao tác gọi cho vệ sĩ.
- Mang được nó về nhà chứa chưa?
- Dạ rồi ạ, đã trói nó ở đây thưa cô chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Hò Chốn Công Sở
Fanficbottom : Diệp Anh top : Thuỳ Trang fic dài, au không ra thường xuyên, cảm ơn!