Tại một nhà hàng ăn kiểu Nhật, chiếc xe hồng bắt mắt đỗ bên ven đường, Thuỳ Trang ấn công tắc mở khoá rồi xuống xe trước. Ngọc Huyền đã quen việc được chiều chuộng nên mãi ngồi ở sau, khổ nỗi Diệp Anh và Ngọc Huyền đều ngồi ghế sau nên cô không đi xuống thì Diệp Anh chỉ có nước phân thân chi thuật để đi ăn.
Thuỳ Trang tay cầm túi xách vòng sang phía bên kia, mắt dán chặt vào điện thoại song cũng tắt vội rồi đưa tay mở cửa cho hai con người đang yên vị chờ đợi. Ngọc Huyền thấy chị gái vẫn yêu chiều mình nên cũng lon ton xuống xe, Diệp Anh cũng thế mà đi theo sau. Cả ba đã đứng ở bên đường, xe cộ tấp nập qua lại khiến ai đang có ý định băng qua cũng phải chần chừ. Ngọc Huyền nép sau lưng Thuỳ Trang đưa tay kéo kéo vạt áo chị gái, lập tức Thuỳ Trang quay lại nhìn hai người đứng sau mình như hai bé cún cưng đợi chủ dắt tay qua đường. Nhìn qua ánh mắt nũng nịu của Ngọc Huyền xong lại va phải ánh mắt e dè của Diệp Anh đang nhìn dòng xe chạy, Thuỳ Trang chỉ đành đưa quai túi vào cổ tay, tay phải nắm tay Ngọc Huyền, tay còn lại thì cầm tay Diệp Anh dắt qua đường trông như mẹ dắt bé đi học. Ngọc Huyền đã quen nên không phản ứng gì, chỉ tươi cười đi theo vì cô biết khi có chị gái sẽ vô cùng an toàn, Diệp Anh bấy giờ mặt mũi đã đỏ bừng lên, mắt không còn sợ sệt nữa mà dán chặt vào nơi tay Thuỳ Trang cầm tay mình, đôi mắt to tròn long lanh cứ nhìn vào một chỗ cho đến khi cả ba đều đứng trước cửa tiệm.
- Huyền vẫn ăn như cũ đúng không?. Thuỳ Trang vừa nói vừa bước vào quán, theo sau là hai dáng người nhỏ nhỏ lon ton chạy theo sau.
- Dạ, em muốn uống trà sữa.
- Ok, ngồi đây đợi chị, chị ra order. Còn Diệp, cô muốn ăn gì? . Thuỳ Trang tay dắt hai người vào phòng ăn private rồi chỉ vào ghế ngồi ra hiệu cho hai người kia ngồi đây.
- Gì cũng được ạ. Diệp Anh nghe hỏi đến mình thì cúi đầu trả lời nhưng không dám ngước lên nhìn, mặt em bây giờ vẫn còn như trái cà chua, nếu ai thấy được sẽ cười mất.
- Thế cô ăn giống tôi nhé. Thuỳ Trang thấy biểu hiện lạ nên cũng không hỏi, chốt lại một câu cả hai sẽ ăn giống nhau.
- Vâng, được ạ.
- Cô uống gì, ở đây best seller sữa dâu.
- Aaaaa, sữa dâu ạ, em uống sữa dâu. Diệp Anh mới nghe đến hai từ "sữa dâu" thì mắt đã tròn xoe lên, không để ý đến bản thân có còn đỏ mặt không cứ thế vừa cười vừa nói với Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang thấy hai chiếc má bánh bao chòn ủm của Diệp Anh còn kèm theo nụ cười xinh xinh, đôi mắt cún con thì chỉ ừm một tiếng rồi quay lưng vội để cười lén. Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô "Sao lại dễ thương giống bé Mèo nhà mình quá vậy? hay là chị em thất lạc nhỉ?"
Ngọc Huyền ngồi một bên thấy Diệp Anh vui tươi như vậy cũng bật cười, từ khi lên xe cô đã thấy Diệp Anh luôn khép nép, con người dễ ngại ngùng và dĩ nhiên đã thấy khuôn mặt đỏ ửng khi được chị gái cô nắm tay dắt qua đường. Giờ lại thêm vẻ đáng yêu khi nhắc đến sữa dâu, Ngọc Huyền mạnh dạn phán đoán Diệp Anh là người vô cùng dễ thương, với cả đường tình của cô cũng không phải gọi là ít nên nhìn qua đã biết thư kí Diệp có gì đấy với chị gái mình. Ngọc Huyền thấy Thuỳ Trang vừa quay đi thì đặt tay lên tay Diệp Anh cảm thán thốt một câu khiến Diệp Anh ngớ người "Dễ thương vãi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Hò Chốn Công Sở
Fanficbottom : Diệp Anh top : Thuỳ Trang fic dài, au không ra thường xuyên, cảm ơn!