Trên con phố vẫn còn ánh đèn đường rực rỡ chiếu rọi những con người hối hả. Đêm đấy có hai thiếu niên lướt qua nhau, không biết là ai với chỉ biết rằng hai người họ đều có một vẻ đẹp riêng, một sự thu hút kì lạ mà chẳng ai có thể chối từ.
_____
Hoa anh đào, với những cánh hoa trắng tinh khiết, nở rộ trên khắp thành phố như một màn trắng muốt trên bầu trời đêm. Ánh sáng của đèn phố và ánh lấp lánh của hoa anh đào tạo nên một cảnh tượng thần tiên, như một trái tim mùa xuân mở toang trong đêm tối.
Trong cái đêm như đấy, hoa anh đào nở rộ trắng một vùng trời, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp và mơ màng. Những cánh hoa mềm mại trải dài trên cành, như những thiên thần nhỏ đang nhảy múa trong gió. Mùi hương ngọt ngào của hoa lan tỏa khắp không gian, làm dịu đi cái nồng nàn và hối hả của thành phố.
Trong buổi tối đầy hối hả và hoa anh đào nở trắng, mọi người cùng nhau tận hưởng và chia sẻ niềm vui thì tại một góc khuất của thành phố, cậu bạn du học người Nhật, Riki, đang du học ở nơi đất khách quê người đang cắm tai nghe vào tai mà hưởng thụ bài hát tủ của cậu, chẳng còn mảy may đến mọi thứ xung quanh. "Nghe đi nghe lại một bài hát cả ngày, em không thấy chán sao?", người anh của cậu, Jake đã hỏi cậu câu này cả nghìn lần rồi, hôm nay cũng vậy. Riki quay đầu lại, đây rồi cái bản mặt và cái câu nói quen thuộc này thì chỉ có Jake mà thôi. "Anh Jake ạ, chúc mừng sinh nhật anh nhé. Hôm nay anh ổn chứ?"- Riki hỏi. "Anh ổn chỉ là,..." Riki thấy vậy hơi hoảng vì tưởng mình lại làm sai điều gì đó làm Jake phải trấn an cậu ngay.
,,,
"Nay anh không đi cùng anh Heesung ạ? Bình thường hai anh dính nhau như sam ý, sao nay anh lại đi một mình rồi?"- Riki không thấy còn người thường kè kè bên Jake nay lại đi đâu nên bỗng chợt hỏi một câu mà hỏi xong cậu lại thấy bản thân thật phiền phức và can thiệp quá vào cuộc sống của người khác rồi.
,,,
Riki, du học sinh đến từ Nhật với tuổi đôi mươi, cậu luôn tỏa ra một vẻ đẹp đầy bí ẩn và sự quyến rũ kì lạ. Khuôn mặt của cậu luôn nghiêm túc khiến người khác phải rùng mình. Hiện hữu trong ánh mắt cậu luôn là sự sâu thẳm, chứa bao nhiêu nỗi lòng, bao nhiêu những suy nghĩ luôn được giấu kín. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả chẳng sai, nơi đó đã chứng kiến và trải qua những biến cố đau thương trong quá khứ. Vốn dĩ Riki cũng là một người cởi mở, hay cười vậy mà chính những biến cố ấy đã giam cầm nụ cười của câu, cậu đã học cách bảo vệ trái tim mình, sợ bị tổn thương một lần nữa.
,,,
Jake thấy được sự sợ hãi loé lên chốc lát trong ánh mắt Riki bèn đáp lại. "Anh nói rồi, em cứ thoải mái đi mà, còn về anh Heeseung thì anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa đâu, hứ." Jake là vậy đấy, năng động nhưng cũng trầm tính. Đầu câu vừa mới u sầu, lo lắng len lỏi đâu đó đôi chút tức giận thế mà cũng trong cùng một câu, Jake đã đổi sang cái giọng trẻ con, năng động của mình, giận dỗi Heeseung và đã bỏ quên mình. Tính cách của Jake quả là thay đổi thất thường. Là tính cách đó chứ không phải cảm xúc đâu, mặc dù cảm xúc của Jake cũng y hệt à, quay vòng vòng luôn. "Hẹn người ta rồi cho leo cây, cái đồ-". Chưa nói hết câu, Jake đã gặp ngay ánh mắt sâu thăm vẫn đang nhìn mình chăm chú lắng nghe liền thấy chột dạ mà không chửi mắng Heeseung nữa. Lý trí một đằng chứ miệng cậu vẫn càm ràm về việc Heesung bỏ quên mình ở cái nơi mà cậu còn chưa chắc đã thuộc hết đường này.
,,,
Tại một góc nào đó ở quán cà phê, Heeseung vẫn đang cắm mặt vào chiếc máy tính, cặm cụi làm việc. Các tia sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt trầm tư của Heeseung, và ngón tay nhanh nhẹn di chuyển trên bàn phím, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng và nhịp nhàng. Mọi người xung quanh, với cốc cà phê nóng hoặc sách vở trong tay, nhìn chằm chằm vào Heeseung với sự tò mò. Có lẽ vì lần đầu tiên họ thấy một người làm việc trong muộn quán cà phê có đôi chút náo nhiệt này mà vẫn tập trung được chăng? Heeseung, tinh ý lắm, anh đã nhận ra những ánh mặt tò mò đang nhìn mình làm việc. Anh cũng chỉ đáp nụ cười nhẹ. Chuyện anh tinh ý là thật, nhưng chuyện mải mê với công việc mà quên hẹn với người yêu mình cũng là thật. Heeseung lạ thật nhỉ._____
end chap1
BẠN ĐANG ĐỌC
wonki (heejake) | Midnight Blooms.
FanfictionĐêm đấy có hai thiếu niên lướt qua nhau, không biết là ai với chỉ biết rằng hai người họ đều có một vẻ đẹp riêng, một sự thu hút kì lạ mà chẳng ai có thể chối từ. cover: @mifywons