chap6. is that you

77 18 0
                                    


_____

Sáng hôm sau, khi Riki thức dậy, cậu cảm thấy mình cần một thời gian để tỉnh dần và định hình tâm trạng cho ngày mới. Cậu nằm ườn trên giường một lúc rồi mới ngồi dậy vận động cơ thể bằng một vài động tác nhẹ nhàng trong khi cái chăn ấm áp của cậu vẫn chôn vùi nửa cơ thể cậu xuống giường. Thoát khỏi sự cám dỗ của cái giường, Riki từng bước từng bước uể oải đến phòng tắm vệ sinh cá nhân. Riki rửa mặt, cảm nhận mát lạnh của nước làm dịu sự buồn ngủ và đánh thức tinh thần. Trong lúc đang lơ mơ đánh răng, hình ảnh của cậu thiếu niên hôm trước lại vô tình lướt qua trong đầu cậu làm Riki tỉnh cả ngủ, giật mình làm đổ nước lên người. Riki thở dài một tiếng khi bàn chải đánh răng vẫn đăng được cậu ngậm trong miệng. Riki cũng nhanh chóng đánh răng xong và thay sang bộ đồng phục đã được cậu để sẵn từ tối hôm qua. Áo sơ mi trắng phẳng và gọn gàng thanh lịch bao nhiêu thì lên người cậu chỉ có lộn xộn, cổ áo còn chẳng được cậu bẻ ra một cách gọn gàng, vài nút áo không được cài chặt. Cà vạt cũng được thắt một cách vội vã và hơi lệch, nhìn qua còn tưởng Riki đang treo nó lên cổ chứ chẳng thèm thắt nó vậy.

,,,

Khi đang đi trên con đường đến trường, Riki đột nhiên va vào một nam sinh lạ mặt đang chạy ngang qua. Cảm giác vừa lạ vừa quen lập tức xuất hiện trong tâm trí của Riki.

"Sao người này nhìn quen vậy ta?"

Người này có vẻ là một học sinh nào đó trong trường của Riki. Cậu nam sinh có vẻ ngoài khá chỉnh tề và cẩn thận. Riki bỗng để ý thấy dù họ mặc một bộ đồng phục khá giống nhau, nhưng có một vài chi tiết khác biệt. Người này mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh đen, kèm theo một chiếc biển tên được gắn cẩn thận trên ngực áo. Trong khi đó, Riki chỉ mặc đồng phục cơ bản. Hơn nữa, trang phục của người này cũng gọn gàng và chỉnh tề hơn nhiều so với Riki, mặc dù vừa mới chạy và va vào Riki. Khi họ va vào nhau, Riki chỉ kịp vây qua nhanh thoáng, nhưng đã cảm nhận được một cái gì đó quen thuộc về người này. Riki tự hỏi không biết mình đã gặp anh ta ở đâu trước đây chưa. Có thể họ đã gặp nhau tại trường hoặc ở một nơi nào đó khác, nhưng Riki chẳng thể nhớ ra được.

"Xin lỗi nhé!"

Lời nói bất ngờ này đã kéo Riki ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu cậu, cậu quay đầu lại nhìn lại người kia rồi cũng nhanh chóng tới lớp học của mình. Trên đường đi tới lớp, Riki dễ dàng bắt gặp rất nhiều cánh hoa đào rơi rải rác trên hành lang. Mùi hoa anh đào thì cũng ổn nhưng Riki

đây thích cái sự nhẹ nhàng và dễ chịu của hoa tử đinh hương hơn, cậu thích cái cảm giác tươi mới nhưng cũng thật ấm áp của mùi hương này, chúng tựa như một buổi sáng sớm vào mùa hè vậy.

,,,

Riki cũng nhanh chóng tới được lớp học tại tầng hai của mình với bộ đồng phục lộn xộn và mái đầu chưa được chải lại gọn gàng, tóc mái của cậu đã dài quá mắt, rủ xuống che đi nửa khuôn mặt của cậu nhưng lại chẳng thể giấu đi vẻ lạnh nhạt trong ánh mắt của cậu. Riki ngồi một mình vì sĩ số lớp lẻ nhưng cậu cũng chẳng quan tâm và cho rằng đây là một điều tốt. Chỗ ngồi của Riki gần cửa sổ vì thể cậu có thể tận hưởng ánh sáng tự nhiên và cảnh quan bên ngoài. Trong những giây phút chờ đợi trước khi buổi học bắt đầu, Riki ngồi lặng lẽ và nhìn ra khung cửa sổ. Cậu cố gắng làm cho thời gian trôi qua một cách mượt mà hơn. Riki gục xuống bàn, xoay đầu ra phía cửa sổ và ngắm nhìn những vệt sáng mờ qua cành cây, và hơi gió nhẹ thoảng qua da. Thế nhưng thế quái nào não cậu lại cứ phát đi phát lại đêm qua, khi Yang Jungwon chạy tới ôm cậu, cậu có thể ngửi được một chút mùi sữa tắm nhưng chỉ là một giây phút thoáng qua nên cậu cũng chẳng cảm nhận được mấy. Bỗng nhận ra suy nghĩ của bản thân, Riki bỗng giật mình, vành tai đỏ lên đôi chút rồi cậu cũng cắm cả khuôn mặt đẹp trai của mình xuống bàn.

wonki (heejake) | Midnight Blooms.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ