chap8. are you sick

56 16 1
                                    


_____

Nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, Riki vẫn không thấy hồi âm gì từ anh nhưng rõ ràng Jungwon vẫn đang âm thầm xem tin nhắn của cậu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Jungwon lại cứ né tránh mình như vậy. Rồi Riki quyết định gọi cho Jungwon, hy vọng có thể giải quyết mọi chuyện nhanh chóng để đỡ phải vác cái xác đang nóng hầm hập này sang nhà Jungwon. Jungwon nhận được cuộc gọi từ Riki chần chừ không nhấc máy nhưng dòng chữ "Đừng để em phải sang tận nhà anh đó" lại đập vào mắt làm Jungwon vừa lo vừa ngại bấm vào nút chấp nhận rồi nghe cuộc gọi từ Riki.

Khi mà Jungwon vừa bắt máy, Riki đã lập tức lên tiếng hỏi han Jungwon. Jungwon cảm thấy trái tim mình rộn ràng khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Riki qua loa điện thoại làm em có chút do dự và không muốn trực tiếp đối mặt với Riki chút nào cả. Jungwon nghe xong chỉ biết cười trừ, nuốt nước bọt một cái rồi trả lời.

"R-Riki à.."

"Vâng sao thế ạ, sao em gọi anh mà anh không bắt máy vậy ạ?"

"À... ờ, xin lỗi em. Tôi... tôi hơi bận một chút."

"Anh sao vậy?"

"Kh-không sao, em ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi."

Riki nói dối không ngần ngại. Jungwon dù đã cố gắng điều chỉnh giọng nói cho thật bình tĩnh, nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi những chút ngập ngừng, do dự trong câu trả lời của mình. Jungwon biết rằng Riki nhất định sẽ nhận ra điều này, nhưng em vẫn cứ cố gắng che giấu những rối bời trong lòng mình. Lần nào, Jungwon luôn cố gắng lảng sang những chủ đề khác, thậm chí đôi lúc còn cố tình tạo ra những chủ đề mới rồi bắt đầu nói về nó, thu hút sựu chú ý của cậu vào rồi để có thể bỏ qua được câu hỏi ấy của Riki. Dù là vậy, Jungwon cũng biết rằng điều này không thể kéo dài mãi. Sớm hay muộn, em sẽ phải đối mặt với những cảm xúc và câu hỏi thật khó để trải lòng mình của Riki. Em không thể mãi trốn tránh mãi được. Nhưng trước hết, em vẫn lựa chọn dấu nó đi.

,,,

"Em đang ốm đấy à?"

Lần này em hỏi Riki đang ôm hay sao, chủ yếu là vì em muốn tìm cớ để Riki cúp máy. Em có lo lắng, có nghẹn ngào, nhưng không có nghĩa là em không để ý những thứ khác. Jungwon nghe thấy cái chất giọng trầm kia chứ. Dẫu vậy nó vẫn lạ lắm, dường như luôn bị nghẹn lại, thỉnh thoảng còn lộ rõ giọng mũi.

Riki thở dài đáp lại Jungwon:

"Vâng, em ốm ạ, vậy anh trả lời em đi. Tại sao anh lại tránh em v-"

"Vậy đi nghỉ đi, cúp máy đi Riki."

Jungwon ngắt lời Riki, không để cậu hỏi hết câu hỏi. Riki cũng đành chịu em, đành đáp lại 1 từ "Vâng" rồi ngắt máy. Ném tạm nó sang bên cạnh.

,,,

Cánh cửa căn hộ nhỏ của Jungwon vẫn đóng yên ở đó, tiếng gõ cửa đã vang lên, gấp gáp và nôn nóng. Riki đứng ngoài, tựa người vào thành cửa, mái tóc rối bời và gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và lo lắng khi phải mang cơn sốt tới đây chỉ để nói chuyện một chút với em. Đã nhắn tin, đã gọi điện nhưng thực sự cậu vẫn chẳng biết câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao Jungwon lại tránh mặt mình".

Riki gõ cửa thêm một lần nữa, mạnh hơn, nói lớnnhư thể muốn phá tan bức tường im lặng giữa hai người.

"Jungwon à, anh ở trong đó phải không? Em đã cất công sang tận đây rồi mà, mở cửa cho em đi anh."

Bên trong căn hộ, Jungwon ngồi cuộn tròn trên ghế, ôm lấy đầu gối, cố gắng lờ đi những tiếng động từ bên ngoài. Trái tim anh đập thình thịch, cảm giác như muốn vỡ tung ra. Jungwon biết rằng Riki sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng em lại không đủ can đảm để đối mặt với những câu hỏi ấy.

"Jungwon, em biết anh đang ở trong đó. Xin anh đó, hãy mở cửa cho em đi mà," Riki nhẹ giọng lại, dịu dàng xin xỏ Jungwon mở cửa cho mình.

Giọng nói của Riki ngừng vang lên, và Jungwon biết rằng em phải hành động. Nhẹ nhàng, em đứng dậy, bước tới cánh cửa và nhìn qua mắt mèo trên cửa. Riki đứng đó, gương mặt đầy vẻ phiền muộn. Jungwon khẽ thở dài, rồi từ từ mở cửa.

"Riki..." Jungwon lên tiếng, giọng khẽ run rẩy.

"Jungwon! Cuối cùng anh cũng chịu gặp em rồi," Ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. "Anh trả lời điện thoại của em mà như không vậy."

Jungwon lặng lẽ nhìn Riki, không biết phải nói gì. Em chỉ muốn tránh xa Riki một chút, vì anh biết rằng những gì anh cảm nhận sẽ chẳng thể nào được đáp lại.

"Jungwon, a-anh không sao chứ?" Riki hỏi, vươn tay định đặt lên vai Jungwon nhưng lại do dự rụt lại.

"Anh... anh xin lỗi. Tôi chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ, nhé?" Jungwon nói, cúi đầu tránh ánh mắt của Riki.

"Suy nghĩ về chuyện gì cơ? Về câu hỏi của em hả?" Riki bước lại gần Jungwon.

Jungwon cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Anh biết rằng mình không thể tiếp tục giấu giếm mãi. Nhưng một phần anh lại sợ hãi trước những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Em lui ra một chút đi" Jungwon đưa tay ra, cản không cho Riki tiến lại gần mình hơn.

"Em đã tới đây rồi anh còn định không cho em vào nhà hay sao?" Riki trêu em

"Rồi vào đi.."

,,,

"Riki, tôi... anh cảm thấy rất khó nói về điều này," Jungwon nói, cố gắng bình tĩnh. "Nhưng có lẽ... Anh có một thứ cảm xúc gì đấy..đối với em"

_____

end chap 8

wonki (heejake) | Midnight Blooms.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ