chap2. you look like a puppy

125 14 3
                                    

_____

Buổi tối tĩnh lặng, khi ánh đèn phố nhạt nhòa lung linh, Heeseung đắm chìm trong công việc, những công việc mà sếp anh giao cho anh phải hoàn thành trong ngày hôm nay xếp thành chồng. Anh mệt mỏi với công việc này, cố gắng hoàn thành để còn đi đón em người yêu của mình thế mà anh lại mắc kẹt trong vòng xoáy của thời gian. Anh đã làm việc quên đi tất cả mọi thứ chìm vào tớ giới của công việc. Chẳng còn ai còn có thể chạm tới tâm trí anh lúc này. Jake cũng vậy. Cậu đã bị anh bỏ quên. Thời gian cứ thế trôi đi, Heeseung vẫn chăm chú với công việc của mình.

,,,

Trong sự vội vã và hối hả, Heeseung vô tình quên mất cuộc hẹn với Jake, người yêu của mình. Khi nhận ra điều đó, cảm giác cay đắng lan tỏa trong lòng anh như một lửa đốt cháy. Heeseung cảm thấy đau đớn và cảm tội vì đã làm tổn thương người mà anh yêu thương. Có lẽ là vậy.

,,,

Heeseung đã cố gọi điện cho Jake mấy lần nhưng những gì anh nhận lại chỉ là tiếng tắt máy. Jake giận anh rồi. Heeseung sợ rồi, lần đầu tiên anh thấy Jake dập máy của mình. Heeseung lúc đấy tuyệt vọng, anh không biết mình phải tìm Jake ở đâu. Anh sai rồi nhỉ? Đáng lẽ ra anh nên nhớ ra điều này sớm hơn. Không phải là sớm hơn, mà là không được quên chúng chứ!?. Heeseung tự dằn vặt bản thân, anh đã gọi cho cả Riki rồi cậu cũng chẳng bắt máy. Sự đau đớn chạm đến từng tia tâm trạng của Heeseung. Anh cảm thấy hối hận và tự trách mình vì có lẽ anh đã làm tổn thương người mà anh yêu quý nhất.

,,,

Phía bên này, Jake đã lần thứ 10 tắt máy của Heeseung rồi. Lúc này Jake còn giận lắm, ai mà lại không giận cho được, sinh nhật của mình mà. Giận vì Heeseung quên được cả việc hôm nay là sinh nhật cậu. Ngồi cạnh Jake mà Riki lo lắng cho cuộc tình của cả hai người còn hơn cả họ. Trong lòng Riki giờ chẳng thể yên, lo lắng đến quặn ruột gan. Cậu không dám để bất cứ ai phải có một quá khứ buồn, đặc biệt là trong truyện tình cảm. Trong lòng là vậy nhưng cậu chẳng dám thổ lộ với ai, đáng thương nhỉ. Cậu sợ, sợ rằng mọi thứ sẽ lặp lại, cậu sợ việc một lần nữa nhìn những người mình yêu thương rời bỏ nhau..

,,,

Cậu sống tình cảm lắm, lúc này cũng vậy. Cậu dùng những từ ngữ tràn đầy tình cảm và chân thành để chia sẻ với Jake về những điều mà Heeseung đã dành riêng cho em. "Anh Heeseung cũng bận lắm anh Jake ạ, em không muốn bênh anh Heeseung khi anh là người đã bỏ quên anh vào một dịp như này. Nhưng mà anh à.." Riki dừng lại bởi tiếng thút thít của Jake. "Anh Jake, em xin lỗi, có lẽ em hơi quá rồi nhưng hai người đã trải qua rất nhiều điều với nhau mà, hôm nay chắc anh Heeseung bận quá nên mới quên hẹn thôi anh ạ. Em chắc rằng anh Heeseung vẫn còn yêu anh nhiều lắm mà. Thôi anh đừng khóc nữa nhé, được không? Mình gọi cho anh Heeseung nhé anh?" Riki nói một mạch mà chẳng dám dừng lại, ngỡ như cậu chỉ cần dừng lại một giây nữa thôi là Jake có thể oà lên giữa khu phố nhịp nhộn này. Jake chưa khóc, nhưng nước mắt em đã chực chờ ở khoé mắt như thể sắp trào ra.

Cậu còn nói nhiều lắm, chưa bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ đi dỗ dành động viên người khác như này. Sau một hồi lâu có lẽ Jake đã nguôi ngoai phần nào, các giọng trầm đấy lại được cất lên. "Anh ổn rồi chứ, mình gọi cho anh Heeseung nhé?" - Giọng Riki run run, sợ rằng Jake sẽ lại lung lay khi nhắc đến Jake nhưng có vẻ là không. "Nh..Nhưng mà-" Jake bây giờ trông ỉu xìu à, có lẽ nếu Heeseung ở đấy chắc hẳn sẽ thốt lên rằng làm sao mà Jake là giống một bé cún con tới vậy cơ chứ.

"Anh ngại ạ?"- Riki

"Ừ, có lẽ là thế" - Jake

Bẵng đi một vài phút, không ai nói gì với ai, chỉ có một Riki vẫn ngồi ngơ ngác không hiểu sao anh mình lại phải ngại ngùng khi gọi cho chính người yêu của mình. Mấy người yêu nhau đúng thật là khó hiểu quá mà. Riki thầm nghĩ. Jake cũng chẳng lạc quan hơn là mấy. Hiện tại Jake đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm, chẳng biết nên nói sao nữa.

"Mình có nên nhờ Riki gọi cho anh Heeseung không nhỉ?"

"Nhưng thế thì phiền em ý lắm!"

"M..Mà, mình mà gọi lại cho anh ý thì.."

"Không, không, thế không được đâu Jake ơi"

"Aishhh, phải làm sao đây"

"Trời ơiii"

"Biết vẫn ban nãy khỏi làm giá, đi làm hoà luôn cho rồi"

"Nhưng mà do anh Heeseung sai mà..phải không.."

"Tội lỗi quá, không biết giờ anh Heeseung như nào nhỉ."

"Có lẽ mình nên nhanh chóng gọi cho anh Heeseung để anh bớt lo lắng nhỉ"

"Vừa rồi mình nóng tính quá, tắt hết máy của anh Heeseung.."

"Hay là.."

"Riki ơi, có lẽ hơi phiền nhưng mà em gọi cho anh Heeseung giúp anh được không?" - Jake

"À vâng, em bảo anh ấy đến đón anh luôn nhé!" - Riki

Chẳng để cho Jake cơ hội để trả lời Riki đã gọi cho Heeseung và thành công bảo anh đến đón người yêu anh về. Cậu cũng tốt bụng lắm, gọi xong còn nhắn tin cho anh gợi ý cho anh những gì anh nên làm để dỗ Jake nữa. Như bà mẹ và hai đứa con nhỏ của mình ấy nhỉ.

,,,

Chẳng mấy chốc, Heeseung cũng đã đến, dỗ dành chú cún con của mình. Jake ban đầu còn vùng vằng định bỏ đi khi thấy Heeseung nhưng mà em ơi, lần này anh thắng rồi. Em đã nằm gọn trong vòng tay của anh. Jake nhận ra thì liền đỏ bừng mặt như trái cà chua, đập đập vào tay anh hòng thoát ra. "Anh à, ở đây còn Riki mà.."- Jake nói nhỏ đủ để cho Heeseung nghe thấy. Nếu em không thích ôm thì nắm tay nhé. "Được rồi, anh xin lỗi em nhiều, bây giờ về, anh bù đắp cho em nhé, Jakey?" Chẳng để cho Jake kịp trả lời, Heeseung lại nói tiếp. "Nếu còn chưa đủ cả cuối tuần này của anh sẽ chỉ dành cho em thôi nhé, được không?". "Vâng." Lần này giọng Jake bé xíu à, may sao Heeseung vẫn nghe được. Thế rồi cặp đôi này tay trong tay hạnh phúc dẫn nhau về. Riki thấy vậy thì cũng vui lắm. Vui vì hai anh của mình vẫn yêu nhau thắm thiết. Vậy là tốt rồi. Riki nghĩ

,,,

Sau khi Jake và Heeseung khuất bóng, Riki cũng nhanh chóng ra về cùng bài nhạc quen thuộc đang cất lên trong tai của mình.

_____

end chap 2

wonki (heejake) | Midnight Blooms.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ