chap5. keep in touch with you

83 14 4
                                    


_____

Trên đường về, Jungwon đã dành thời gian suy nghĩ nhiều về Riki. Em đang cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng không hề có tình cảm đặc biệt với người này, chỉ là Riki đã giúp đỡ em vì làm cho em lỡ chuyến xe cuối cùng thôi.

Trong tình huống như vậy, Jungwon có thể cảm thấy bối rối và không chắc chắn về những cảm xúc của mình. Em cứ thế mà giữ những suy nghĩ đấy cho riêng mình. Riki chỉ đối xử tốt với mình bởi vì cậu đã làm cho mình lỡ chuyến xe, và không có gì nhiều hơn thế. Jungwon cố gắng cứu vớt chính cái cảm xúc hỗn loạn trong cậu bây giờ.

"Sao lại đi có tình cảm với một đứa con trai chứ? Mày bị hâm rồi Jungwon ạ."

"Khốn khiếp, mình mới gặp em ấy chưa được nổi 1 tiếng đấy. Điên thật rồi. Cho dù em ý có là con gái đi chăng nữa thì ai lại đi thích người mình vừa mới gặp mặt mà còn chẳng biết gì về bản thân họ cơ chứ?"

"Hơn nữa, chắc gì còn lại mà đòi thích người ta cơ chứ. Điên à?"

Một đống những suy nghĩ trong đầu làm Jungwon có chút mệt mỏi, em mệt quá, liệu em có thể dựa vào Riki được không nhỉ? Dù sao thì em cũng chẳng thể phụ sự kỳ vọng của cha mẹ được, và đây, có lẽ là vấn đề lớn nhất mà em gặp phải.

"Riki à..." - Jungwon mệt mỏi lên tiếng

"Vâng, anh sao vậy ạ, mệt lắm sao ạ?"

"Ừ, nên là.. anh có thể dựa vào người em được không..? Em không thấy phiền chứ?"

"Vâng ạ, em không thấy phiền đâu mà, cũng tại em nên anh mới phải về muộn thế này đấy chứ. Nên anh cứ thoải mái nhé"

"Cảm ơn em.." - Jungwon rụt rè đáp lại Riki trước khi dựa đầu của em vào chiếc áo hoodie mà Riki đang mặc.

,,,

Jungwon cứ thế, dựa đầu vào tấm lưng vững chắc của Riki rồi nửa tỉnh nửa mơ mà thiếp đi, tay vẫn ôm chặt Riki, như thể em sắp đánh mất Riki vậy. Mà cũng có lẽ là thật.

,,,

Jungwon lúc này có lẽ chẳng sao, yên lành thiếp đi mà chẳng phải lo mấy về những chuyện đang diễn ra còn Riki á. Riki cứ vừa lái xe vừa lo cho Jungwon, sợ em ngã khỏi xe bất cứ lúc nào mà thỉnh thoảng lại phải xem Jungwon còn ổn không.

"Kì cục quá à.."

"Có người có thể ngủ kể cả khi đang đi moto à?"

"Lạ nhỉ.."

"Mà, anh ấy không sợ ngã hả.."

"Mình lo thay phần anh ý luôn rồi còn đâu.."

"Haizz"

"Cũng đáng yêu đó, mà kì cục quá, cứ làm mình sợ hoài. Giờ mà ảnh ngã là kiểu gì mình cũng bị ảnh hỏi tội cho xem.."

"Thôi thì vừa lái vừa coi chừng anh ấy vậy.."

,,,

"Sắp về đến nhà của ảnh rồi.."

,,,

Chỉ vài phút sau, Riki đã đưa em về đến nhà. Nhưng mà có lẽ muộn rồi đã thế trời còn lạnh nữa mà Jungwon lại được bao bọc lại trong chiếc áo khoác của Riki nên ấm quá mà ngủ quên luôn rồi. Cậu bối rối, không biết phải làm gì. Đành xuống xe trước, giữ người em để em không ngã vì mất đi một chỗ dựa ấm áp. Đương nhiên là cả tay của Jungwon nữa, không thì cậu xuống thế quái nào được kh mà hai tay của người kia ôm chặt vào người cậu từ lúc dừng đèn đỏ cơ chứ.

wonki (heejake) | Midnight Blooms.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ