_____
Sau khi Riki đi lấy xe và trở lại bên cạnh Jungwon, không khí ngập tràn sự ngại ngùng. Riki chẳng biết nói gì để bắt đầu lại cuộc trò chuyện của hai người. Jungwon thì vẫn đứng đó, hơi nhút nhát, em như em bé với chiếc áo khoác khổng lồ của Riki vậy.
,,,
Nhìn thấy Riki ngầu như vậy, đã vậy cậu nhỏ tuổi hơn mình mà đã có xe riêng làm Jungwon ghen tị không thôi. Thôi thì nhà em cũng khó khăn mà. Cho em được đi học đã là tốt lắm rồi. Em tự nghĩ, gạt phăng đi cái sự ghen tuông vừa rồi mà quay lại thời gian thật. Em thấy Riki đang gọi mình lại.
,,,
Jungwon, em là một chàng trai trẻ đáng yêu và dễ mến vô cùng, hơn thế nữa, em còn là một bức tranh sống đầy màu sắc, luôn tràn đầy vui tươi và nụ cười tinh nghịch. Đôi mắt sáng ngời của Jungwon nhìn thế giới với sự tò mò và niềm háo hức không nguôi. Nụ cười của em có thể làm tan chảy mọi trái tim. Nhưng với Riki thì chúng có vẻ chưa thành công nhỉ?
Jungwon mang trong mình một sự trẻ trung và năng động, nhưng em cũng tinh tế và vô cùng quan tâm người khác. Hơn nữa, gia đình em cũng chẳng phải dạng khá giả là mấy. Em được bố mẹ đồng ý cho tiếp tục được học đại học đã là tốt rồi.
Mẹ em giờ đang bệnh khá nặng và phải nằm viện khiến em đêm ngày chẳng thể yên giấc như trước kia. Em luôn nghĩ về mẹ, nhiều đêm còn khóc không thành tiếng trong chính căn phòng nhỏ bé của mình. Chùm chăn lên, cuộn mình lại thành, rồi tự ôm lấy mình mà khóc. Em lo cho mẹ lắm. Nhưng ngoài kia còn bao điều em còn phải chịu đựng, vừa đi học vừa đi làm khiến em bận rộn cả ngày. Vậy mà hôm ấy, em còn lỡ chuyến xe cuối cùng để quay lại căn phòng trọ nhỏ bé của mình.
,,,
Em thấy Riki gọi mình mấy lần rồi nhưng vẫn cứ ngẩn ngơ, chìm đắm vào suy tư của riêng mình làm Riki phải tới tận nơi hỏi em xem em còn ổn không.
"Anh còn ổn không ạ, hay để em gọi xe nhé, anh đỡ bị lạnh"
"Thôi, vậy phiền lắm, trời cùng tối rồi. Với cả có lẽ hôm nay anh muốn đi dạo phố thử nhỉ?" - Jungwon nháy mắt với Riki, mặc dù em làm cái đấy dở ẹc à.
"Vâng, thế anh lên xe đi ạ, cài áo vào cho đỡ lạnh anh nhé!"
,,,
Riki lần nữa nhẹ nhàng gọi tên Jungwon, nói với Jungwon hãy lên xe của mình rồi cậu sẽ chở em về tới tận nhà. Nhưng Jungwon hôm nay lạ lắm, em cứ ngại ngùng, lúng túng mãi không thể lên được chiếc xe moto cao gần 2 phần 3 cơ thể em. Dường như đây là lần đầu tiên anh đi moto nhỉ.
Riki nhìn thấy Jungwon loay hoay mãi mà không thể lên được, trong lòng cậu cũng cảm thấy bối rối vô cùng chẳng biết phải làm sao nên cậu đã vô tình để lộ ra nụ cười bất đắc dĩ của mình. Đã được gần 3 phút rồi mà em vẫn chẳng tìm cách lên được chiếc xe moto trông có vẻ ngầu ngầu này. Được một lúc đấu tranh tư tưởng, Riki đã không kiềm được lòng mình mà vạ miệng hỏi em.
"Anh Jungwon à, anh có cần em bế anh lên không, chứ.."
"Không cần mà!!" - Jungwon lập tức ngắt lời, tai đỏ rực vì ngại"Được thôi ạ, nếu anh lâu quá thì em sẽ cứ thế mà bế anh lên đó" - Riki đáp trả anh một cách bông đùa hết sức làm Jungwon càng cuống hơn.
Em cũng muốn được Riki bế thử nhưng ngại đó.
,,,
Jungwon ngại ngùng từ chối đề nghị của Riki, khiến Riki chột dạ nhưng vẫn đáp lại một cách đầy tự tin. Dù gì cậu cũng hay che giấu đi cảm xúc thật của mình như vậy, quen rồi, người khác cũng chẳng biết đâu nhỉ.
Cậu là người vốn tinh tế nên cũng gạt chân chống của chiếc moto xuống, phần nào giúp Jungwon có thể lên dễ dàng hơn. Cậu còn với tay lấy đi chiếc cặp sách vướng víu trên lưng Jungwon xuống để em có thể dễ dàng lên xe hơn. Riki cũng biết ngại đó, nói là vậy chứ cậu chắc chả dám bế con nhà người ta lên đâu. Dù là vậy, em vẫn cứ là không lên được xe. Bộ em muốn được Riki bế tới mức đó hả?. Không phải mà, chỉ là xe cao quá thôi à. Em tự thầm nói với bản thân mình.
Trong cái tình huống hài hước của hai người, khi mà Jungwon vẫn loay hoay mãi mà chẳng thể lên xe, Riki cũng đến bất lực với em, cứ nhìn em mãi mà chẳng dám động tay. Nhưng mà em lâu quá rồi, Riki đợi mãi mà cũng vẫn chẳng thấy em lên được, liền liều một phen. Bỏ chiếc cặp đang cầm trên tay xuống đất rồi, vòng tay bế Jungwon lên xe mình. Ai kêu em lâu lê làm chi.
Khi Riki bế Jungwon bất ngờ, Jungwon hoảng hốt mà hét lên, mặc dù không quá to, cùng lắm chắc chỉ Riki mới nghe được. Riki lúc đầu còn khá khó khăn khi cố gắng đặt em ngồi ngay ngắn trên xe vì Jungwon cứ khua tay múa chân khi được bế. Mặc dù cậu bế Jungwon có đến 1 phút đâu cơ chứ. Mặt Jungwon đỏ ửng,sự xấu hổ và ngại ngùng trước sự việc này khiến Riki cũng chẳng biết phải làm sao.
"S..Sao em lại bế a-"
"Tại anh lâu quá đấy ạ, em có hỏi thì anh cũng từ chối thôi" - Lần đầu tiên Riki dám ngắt lời một người khác."Nhưng..Ừ thôi được rồi, em đưa anh về đi.."
"Vâng, anh ở đâu ạ?"Nói rồi Riki lấy ở đâu ra thêm một chiếc mũ bảo hiểm mà đội cho Jungwon một cách ân cần. Thấy được nhiều cảm xúc hỗn loạn đang xảy ra trong ánh mắt của Jungwon, những ngón tay Riki cũng nhẹ nhàng lướt qua gò má mềm mại của em và nói những lời xin lỗi một cách an ủi để làm dịu đi những cảm xúc không kiểm soát của Jungwon. Riki cẩn thận nhặt chiếc cặp của Jungwon đang nằm dưới đất lên, đưa cho em. Em cũng nhìn được sự chân thành trong cả lời nói và hành động ấm áp của Riki mà đáp lại bằng một lời cảm ơn.
,,,
Riki đang phóng chiếc moto của mình trên đường bỗng gặp đèn đỏ làm cậu phải phanh gấp khiến cho Jungwon giật bắn mình, nhắm mắt lại rồi đưa tay ra ôm chặt lấy Riki. Chết rồi, mình vừa làm cái quái gì vậy. Em tự hỏi. Thế nhưng không để em kịp nói gì, Riki đã mở lời trong lúc đợi đèn đỏ.
"Em xin lỗi nhé, tại em phanh gấp quá, anh không sao chứ?"
"À..a..anh không sao."
Em còn đang ngại chết này, có sao với không sao gì chứ.
Nghe được câu trả lời của Jungwon nên Riki cũng chẳng nói gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, âm thanh của thành phố dường như tắt đi, chỉ còn lại nhịp tim đập mạnh của Jungwon. Em tự thuyết phục bản thân rằng Riki sẽ không cảm nhận được đâu mà nào biết em đang ôm chặt Riki tới mức khiến cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của em chứ nhịp tim đã là cái gì đâu.
Riki cảm nhận được nhịp nhàng của từng nhịp tim Jungwon, có lẽ nó như một bản tình ca đầy ngọt ngào, cậu nghĩ. Cậu thấy con người này thật kì lạ, có lẽ cậu nên nhắc nhở cái con người đang ôm chặt mình đến tắc thở này nới lỏng tay không nhỉ?
_____
end chap 4
BẠN ĐANG ĐỌC
wonki (heejake) | Midnight Blooms.
FanfictionĐêm đấy có hai thiếu niên lướt qua nhau, không biết là ai với chỉ biết rằng hai người họ đều có một vẻ đẹp riêng, một sự thu hút kì lạ mà chẳng ai có thể chối từ. cover: @mifywons