_____
Từ sau cuộc gặp mặt ở quán cà phê làm thêm của Jake, rõ ràng là hành vi của Jungwon rất lạ. Đặc biệt là mỗi lần gặp mặt Riki ở trường.
Trong những ngày tiếp theo ấy, mỗi lần Riki gặp hay chỉ đơn giản là vô tình lướt qua Yang Jungwon thôi mà đã có thể rõ ràng nhận thấy Jungwon đã ngay lập tức lảng tránh hoặc nhanh chóng rời đi khuất khỏi tầm nhìn của Riki . Riki cảm thấy khá khó hiểu và hơi lo lắng về sự thay đổi này trong hành vi của Yang Jungwon.
,,,
Vào một buổi chiều thứ 6, khi các học sinh được về nhà sau một tuần bị nhốt ở trường, Riki lại về nhà cũng Jake, tưởng đã được yên thân trò chuyện với Jake một chút thì vừa ra đến cổng trường đã thấy anh chàng nào đó đã chờ Jake sẵn ở đó. Còn ai vào đây mà lại làm cún mặc Riki ở đó mà chạy thẳng ra chỗ anh người yêu mà ôm vai bá cổ rồi nhanh chóng chui tọt vào xe của Heeseung. Heeseung lên xe quay sang bạn cún người yêu mà thắt dây an toàn, thể hiện tình cảm ngay trước mắt Riki. Cậu vốn đã quen với cảnh này nên cũng sớm bỏ đi rồi về với căn nhà của mình.
Vừa đi được mấy bước thì ông trời như chẳng chiều lòng cậu, cho trút mưa xuống, mưa không to nhưng có lẽ đủ để một đứa học sinh gầy nhom như cậu ốm được. Những giọt mưa cứ từ từ mà bắt đầu rơi xuống, ướt đẫm cả con đường về nhà. Thế nhưng Riki đang tâm trạng không tốt, lo mình đã làm tổn thương Jungwon nên không hề để ý đến cơn mưa. Cậu cứ thẳng tiến về phía nhà, không để tâm đến việc mình đang ướt sũng. Mái tóc, chiếc áo sơ mi và cả quần jean đồng phục của Riki đều ướt đẫm nước mưa. Những giọt nước mưa lăn dài trên khuôn mặt điển trai của cậu nhưng Riki cứ thản nhiên bước đi, không một chút phản ứng gì về thứ đã làm cậu ướt nhẹp như vậy. Có lẽ việc có người tránh mặt mình với người khác có thể là chuyện bình thường không đáng suy nghĩ thì với Riki, một người đã phải nên trải mùi vị của sự đau thương, lại khác. Cậu giờ đây cứ liên tục nghĩ lí do khiến Jungwon trốn tránh mình nhưng lí do duy nhất mà Riki nghĩ ra được lại là Jungwon đã bị mình dọa sợ hay cậu đã làm gì đó không đúng làm Jungwon bị tổn thương mà né tránh cậu. Vì thế, dù đang bị mưa ướt sũng, Riki vẫn không quan tâm lắm. Anh chàng chỉ muốn nhanh chóng về đến cái căn nhà, vào phòng ngủ khóa chặt mình trong đó rồi cố gắng lờ đi những khó khăn đang chờ đợi ở phía trước.
,,,
Vừa về đến nơi Riki đã chán nản và nằm ườn ra giường ngủ của mình, cũng chẳng thèm thay đồ. Cậu chỉ kịp nới lỏng cà vạt cho thoải mái rồi đã sớm chìm vào giấc ngủ của mình. Cả chiều hôm ấy, Riki vẫn chìm sâu trong giấc ngủ mê man, chẳng có ý định tỉnh dậy để ăn tối. Khi hoàng hôn buông xuống, căn phòng của cậu chàng chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng còi của xe cộ và tiếng rao hàng ven đường thi thoảng vọng vào.
Riki lịm đi trong một giấc ngủ sâu lặng. Hơi thở của cậu cứ thế mà nhẹ nhàng, đều đều, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng ngáy khẽ. Gương mặt Riki lúc này trông thật bình yên, không còn vẻ trăn trở và lo âu nhưng trong lòng có lẽ vẫn canh cánh việc Jungwon chẳng mặt mình. Vì có một quá khứ vốn chẳng mấy tốt đẹp, cậu sợ mình làm tổn thương người khác nhưng cũng sợ người khác xa lánh, ghét bỏ mình dù cậu chưa một lần thử mở lòng đón nhận lòng tốt của người khác. Riki đã liên tục nghĩ vậy cho tới khi chìm vào giấc ngủ sâu. Cơ thể Riki nằm một lúc có lẽ đã ngấm nước mưa mà người trở nên nóng hầm hập như thể ốm đến nơi, càng nằm, cơ thể cậu trở nên mệt mỏi, không còn sức lực để thức dậy mà ngủ qua giờ ăn tối. Căn phòng vắng lặng, chỉ có Riki say ngủ một mình, bỏ lỡ cả bữa ăn tối thường ngày.
,,,
Đến tối muộn, Riki mới dần tỉnh dậy từ cơn sốt. Cậu mở điện thoại muốn gọi điện cho Jake để hỏi han đôi điều, nhưng rồi lại nhớ ra rằng Jake có lẽ vẫn đang ở cùng người yêu của mình. Không muốn làm phiền, Riki đã quyết định bỏ ý định đó nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua đoạn tin nhắn trống không của mình và Jungwon. Thế là cậu bấm vào hỏi Jungwon vài câu.
,,,
"Jungwon à, anh về tới nhà chưa?" Đó là những gì Riki có thể nghĩ được để bắt đầu câu chuyện tẻ nhạt của mình với Jungwon khi mà cả cơ thể đang ngồi chẳng vững trên chiếc giường của chính mình. Phía kia, tuy em đã về nhà, đã thấy được thông báo tin nhắn đến từ Riki nhưng em lại chần chừ không trả lời nhưng rồi vẫn mở máy lên rồi trả lời một câu. "Tôi về rồi". Riki thấy vậy liền nhớ ra vụ Jungwon liên tục trốn mình ở trường liền trực tiếp hỏi em mà không suy nghĩ gì nhiều.
"Sao anh lại tránh mặt em ở trường?"
Nhận được tin này, Jungwon lật tức câm nín, không nghĩ được gì mà chỉ seen tin nhắn mà không nhắn lại gì. Riki thấy em không chịu trả lời tin nhắn của mình trong khi đã xem chúng và vẫn đang còn online bèn liều một phen gọi cho Jungwon nhưng lại bị em cúp máy không nhận.
"Trả lời tin nhắn của em, nghe điện thoại cũng được, kể em nghe sao anh lại như vậy"
,,,
"Đừng để em phải sang tận nhà anh đó"
_____
end chap 7
BẠN ĐANG ĐỌC
wonki (heejake) | Midnight Blooms.
FanfictionĐêm đấy có hai thiếu niên lướt qua nhau, không biết là ai với chỉ biết rằng hai người họ đều có một vẻ đẹp riêng, một sự thu hút kì lạ mà chẳng ai có thể chối từ. cover: @mifywons