Chương 16: Hạn định khoản tiểu thần tiên

335 37 4
                                    

Edit: Min


"Còn không ra cửa sao?" Trong thư phòng, Lục Thiên Ánh ngồi ở ghế thái sư, nhàn nhạt hỏi.

"Bẩm chủ thượng, cậu ta không mở cửa, gõ cửa cũng không phản ứng, khóa trái bên trong. Cơm đặt ở cửa cũng không lấy."

Lục Thiên Ánh lãnh đạm phất tay, người hầu cận lui ra, trong thư phòng chỉ còn lại một mình gã.

Sau một lúc lâu, giống như rất bực bội, Lục Thiên Ánh đứng dậy, chậm rãi dạo bước trong thư phòng.

Nếu là người khác, nhất định sẽ sai người giáo huấn một phen. Cố tình là Thời Tiểu Chanh...... Gã phát hiện bản thân, thế mà không hạ thủ được.

Lục Thiên Ánh nhéo nhéo giữa mày, thần sắc càng thêm tối tăm lạnh lùng.

Hai ngày hai đêm chưa từng nghỉ ngơi, đáy mắt hơi đỏ, sắc mặt tiều tụy âm trầm.

Đi đến bên cửa sổ đặt tay trên khung cửa, gió lạnh thổi qua đầu óc có chút mê mang, ngón tay gõ nhịp khung cửa.

Lúc trước, là do Thời Tiểu Chanh không thông suốt, không nghĩ tới lần này biến khéo thành vụng ——

Thông suốt quá mức.

Lục Thiên Ánh nhìn về phía dãy núi xa xa, đó là địa phận Tây Tần quốc.

Bàn tay nắm chặt khung cửa sổ, dùng sức đến mức năm cái dấu tay lưu lại trên đó, thật lâu sau, mới chậm rãi buông ra, gã thấp giọng cười.

Thế thì làm sao?

Thông suốt rồi càng tốt.

Biểu hiện này của Thời Tiểu Chanh..... Chứng minh là cậu ta có tình với mình.

Lục Thiên Ánh vuốt ve nhẫn ban chỉ ở ngón cái, đáy mắt đủ loại cảm xúc hỗn loạn từ chần chừ do dự, dần dần bị lửa cháy lan ra đồng cỏ dã vọng, sát khí báo thù cùng tính kế lạnh băng thay thế.

***

Chiều chiều gió mát, Tây Ngạn Du ngủ no rồi bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn chán, thế là chậm rì rì đi tới phòng nghỉ cùng mọi người nói chuyện phiếm. Mặc dù sức khoẻ đã tốt, nhưng vẫn là tiêu hao không ít, nhìn qua có chút suy yếu. Đối mặt với sự quan tâm của mọi người, Tây Ngạn Du chỉ nói bản thân ngày hôm qua không thoải mái.

Ngọc Thanh Sương bắt mạch, giữa mày nhíu lại, "Bệnh tim của ngươi lại tái phát?"

"Ừm." Giọng nói của Tây Ngạn Du không có chút sức lực, lười biếng, "Hôm nay mới tốt hơn đôi chút."

Mọi người nhìn bộ dáng bệnh nặng mới khỏi yếu ớt giống như chạm vào cái liền tan, tất cả thanh âm đều thả nhẹ.

Tây Ngạn Du vừa lười biếng đáp lại lời hỏi han ân cần của mọi người, vừa phơi nắng. Bỗng nhiên, cửa phòng bị người đá văng, Ninh Chiếu cầm roi da nhỏ dẫn người vọt vào phòng nghỉ, đuổi mọi người ra ngoài, chỉ để một mình Tây Ngạn Du.

Roi da vung lên, đem tất cả mọi thứ trên bàn như hạt dưa, trái cây, sách vở rơi loạn xạ xuống mặt đất, rồi sau đó nắm chặt roi da, trừng mắt nhìn Tây Ngạn Du, một bộ muốn tìm Tây Ngạn Du tính sổ.

Biểu hiện hôm qua của lâu chủ như là hãm sâu vào lưới tình, đây là việc chưa bao giờ xảy ra. Trước nay Ninh Chiếu chưa từng có cảm giác nguy cơ, tâm ghen ghét tràn đầy, lại biết được Thời Tiểu Chanh cùng lâu chủ cáu kỉnh, thế nhưng không chịu bất luận trừng phạt gì, ngược lại dung túng bỏ qua. Hắn cuối cùng là không thể nhẫn nại được nữa, hoàn toàn bùng nổ.

Yêu Nghiệt Quốc Sư Cùng Bệnh Mỹ Nhân Tiểu Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ