Chương 44: Am hiểu

257 29 3
                                    

Edit: Min


Tây Ngạn Du đọc một loạt tên đồ ăn  ước chừng 15 phút, thấy hơi mệt, nên nhắm mắt lại.

Đây là cái giá mà sư phụ phải trả.

Hừ.

Lúc cậu hầm hừ sắp ngủ, bỗng một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Tây Ngạn Du mở mắt ra: "Ai?"

"Tiểu công tử, tiểu nhân là Tiểu Đức Tử, Thiếu giam đại nhân phái tiểu nhân tới đưa đồ ăn khuya cho ngài."

Ăn khuya?

Tây Ngạn Du ngồi dậy, trừng mắt nhìn đại môn tẩm điện, "Vào đi."

Một vị hoạn quan tầm 23-24 tuổi xách theo một hộ đồ ăn năm tầng thật lớn, hắn cười đi vào, xác thật là hoạn quan đi bên cạnh Vân Lâm Quân lúc ban ngày.

Tiểu Đức Tử cười nói: "Tiểu công tử, ngài muốn dùng bữa ăn khuya ở chỗ nào?"

Tây Ngạn Du nhấp môi, chỉ chỉ bàn bát tiên bên cửa sổ.

Tiểu Đức Tử đi đến bên cạnh bàn, đem hộp đồ ăn mở ra, lấy một loạt đồ đặt xuống bàn. Tây Ngạn Du ngồi ở trên giường thăm dò nhìn thoáng qua, thấy Tiểu Đức Tử bày một hồi lâu mới bày xong hai tầng hộp đồ ăn, nhịn không được liền đứng dậy, đi chân trần đến bên cạnh bàn, nhìn đồ ăn tinh mỹ bày nửa cái bàn, ánh mắt sáng lên.

Cậu đặt mông ngồi xuống ghế, mắt trông mong nhìn ba tầng hộp đồ ăn khác.

Tiểu Đức Tử nhìn Tây Ngạn Du ngoan ngoãn ngồi ở một bên giống như động vật nhỏ chờ cho ăn, lồng ngực nhảy lên hai cái, vội vàng cúi đầu tiếp tục đẩy nhanh tốc độ đem toàn bộ đồ ăn bày ra tới, cúi đầu nói: "Tiểu công tử chậm rãi dùng bữa."

Dứt lời, yên lặng rời khỏi tẩm điện.

Đôi mắt Tây Ngạn Du sáng lấp lánh nhìn một bàn đầy đồ ăn, cầm lấy đôi đũa, bắt đầu vui vẻ nhấm nháp.

Đồ ăn đa dạng, nhưng mỗi món số lượng ít, bày trí tinh mỹ, ăn mấy miếng là hết, mỗi món Tây Ngạn Du đều ăn qua một lần, ăn đến no căng.

Cậu vừa mới duỗi người, Tiểu Đức Tử đi vào, "Tiểu công tử, Thiếu giam đại nhân chuẩn bị chăn đệm mới cho ngài."

Nói xong, ôm chăn đệm trắng tinh mềm mại như bông đi vào trải giường cho Tây Ngạn Du, thấy Tây Ngạn Du ăn xong rồi tựa lưng vào ghế ngồi tiêu thực, đi lại thu dọn đồ ăn,  cười nói: "Tiểu công tử thích ăn cái nào? Hoặc là cảm thấy món nào ăn ngon? Lần sau nô tỳ cho bọn họ làm."

Tây Ngạn Du chớp chớp mắt: "Đều ăn ngon. Đều thích."

Tiểu Đức Tử cười: "Vâng."

Tiểu Đức Tử thu dọn xong, cười khom người nói: "Tiểu công tử nghỉ ngơi đi ạ."

Dứt lời, khom người lui ra ngoài.

Tây Ngạn Du duỗi người, đi đến mép giường, nhìn chăn đệm mềm mại, bổ nhào lên giường lăn lộn, cọ cọ cái chăn tràn đầy hương vị ánh mặt trời cùng gối đầu mềm mại, đôi mắt nhắm lại đi vào giấc ngủ thơm.

Trên tầng lầu cao nhất của cung điện cách vách, Vân Lâm Quân nhìn bộ dáng của tiểu oán than rốt cuộc cũng nở nụ cười trong chén trà, bấm tay búng búng trán người trong mặt nước.

Yêu Nghiệt Quốc Sư Cùng Bệnh Mỹ Nhân Tiểu Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ