Edit: Min
Tây Ngạn Du nhìn Vân Lâm Quân, lại nhìn cá nướng bị ăn sạch chỉ còn mỗi xương, hừ một tiếng, đứng dậy, đầu cũng không quay lại mà ôm tráp dạo tới dạo lui trở về phòng của mình.
Vân Lâm Quân: "......"
Tây Ngạn Du trở lại phòng, đem cái tráp này cùng với cái tráp đựng tiền mừng tuổi lúc trước Vân Lâm Quân cho, cùng nhau cất kín, ở trong phòng đi hai vòng, rồi hầm hừ nằm lên giường, chăn bọc làm một, ngủ.
Quản gia bận xong việc, nghĩ đến vẻ mặt của Tây Ngạn Du lúc sáng nghe được có thể ra ngoài chơi, chờ Tây Ngạn Du ăn cơm trưa cùng nghỉ ngơi xong, chắc là buổi chiều có thể đi ra ngoài. Vì thế, kêu người chuẩn bị tốt xe ngựa, cũng gọi mấy hộ vệ trong phủ đi theo.
Nhiều năm như vậy trôi qua, ông đã mơ hồ đoán được lần này tướng quân muốn làm cái gì.
Trong lòng thở dài một tiếng, đi đến viện uyển của Tây Ngạn Du.
Vào trong sân, trước tiên đi phòng cho khách tìm thần y, nếu được, cũng muốn mang thần y ra ngoài. Sau khi thần y đồng ý, hai người đi đến tiểu lâu của Tây Ngạn Du.
Tới trước tiểu lâu, liền thấy dưới gốc cây cổ thụ, Tây Ngạn Du đang ghé vào ghế nằm mềm mại phơi nắng, một bên phơi nắng một bên dùng viên mạch nhỏ cho chim sẻ ăn.
Cậu mặc một thân áo trong tuyết trắng rộng thùng thình, tóc dài đến eo rối tung, dưới ánh mặt trời tơ lụa tản ra ánh sáng. Khuôn mặt trắng nõn được ánh mặt trời chiếu ấm đến trắng hồng, mặt mày giống như dùng mực tốt nhất để họa ra, thanh đại như núi xa. Đôi con ngươi đen nhánh buông xuống nhìn nhóm chim sẻ nhảy tới nhảy lui mổ trên mặt đất, dù hàng lông mi có thật dài, nhưng dưới ánh nắng chiếu rọi xuống cũng không có cách nào ngăn cản được sự lấp lánh nơi đó. Đôi môi đỏ thắm hoàn mỹ càng làm cho bức tranh thuỷ mặc thêm đẹp đẽ. Mọi thứ trên người cậu làm người không rời mắt được.
Cậu ghé vào nơi đó, đi chân trần, hai cẳng chân trắng trắng lộ ra từ trong ống quần rộng, gập lên thích ý, lắc qua lắc lại.
Một gã sai vặt ngồi phía sau massage vai lưng cho cậu, sắc mặt đỏ bừng.
Một nhóm người hầu khác ở một bên hầu hạ trái cây đồ uống điểm tâm cũng đều đỏ mặt cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn lén một cái.
Vân Lâm Quân: "......"
Quản gia: "......" Thật là biết cách hưởng thụ.
Ông dùng tay đấm đấm cái eo già ẩn ẩn đau cả một buổi sáng, thiếu chút nữa nước mắt tung hoành.
Ho nhẹ một tiếng, quản gia tiến lên, đám chim sẻ kia kinh sợ bay đi, Tây Ngạn Du ngẩng đầu nhìn qua, có chút bất mãn.
Đối diện với khuôn mặt cùng đôi mắt xinh đẹp như quả nho châu đen bóng bẩy, quản gia theo bản năng che ngực.
Bệnh mỹ nhân đúng là bệnh mỹ nhân, ốm đẹp đến nỗi làm người ta sinh ra thương tiếc, nhưng hiện tại mỹ nhân khỏe mạnh, sự sáng chói bắn ra bốn phía lại càng có thêm lực công kích.
Không biết, nếu tướng quân nhìn thấy một màn như vậy, còn có thể thực hành kế hoạch của mình hay không.
Dù sao trong một nháy mắt này, ông có chút không đành lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Nghiệt Quốc Sư Cùng Bệnh Mỹ Nhân Tiểu Cá Mặn
DiversosHán Việt: Yêu nghiệt quốc sư đích bệnh mỹ nhân tiểu hàm ngư Tác giả: Nguyệt Hạ Minh Bạc Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Ngày đào hố: 28/03/2024 Ngày lấp hố: Chưa biết ^^ Editor: Min Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng...