Chương 21: Tiểu trạch đấu

283 42 5
                                    

Edit: Min


Quý Dạ Vân nhìn Tây Ngạn Du, vươn tay đẩy nghiêng người Tây Ngạn Du vào bên trong.

Phát hiện Tây Ngạn Du vẫn không tỉnh, ngủ thơm ngon như cũ, lại đẩy Tây Ngạn Du tiếp. Thẳng đến khi đem Tây Ngạn Du quay cuồng vào tận trong cùng, cầm một cái chăn đặt ở giữa ngăn cách, lúc này mới làm như không có việc gì mà vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên người, một lần nữa nằm nghiêng người quay mặt ra bên ngoài.

Vân Lâm Quân nhìn thấy hết thảy, dần dần ánh mắt dừng ở sợi tóc trong tay.

Giây lát sau, sợi tóc bị rớt hóa thành băng tinh lấp lánh phiêu tán theo gió, thân ảnh Vân Lâm Quân biến mất tại chỗ.

Cảnh thế giới trong mơ.

Vân Lâm Quân vẫn bị chắn ở ngoài như cũ, nhìn thân ảnh Tây Ngạn Du ngủ thoả mãn lại thích ý trên đám mây, ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng chạm vào cái chắn.

Cái chắn không chút sứt mẻ.

Khóe môi Vân Lâm Quân nổi lên ý cười, hơi hơi giơ tay, tiên khí màu trắng trong tay giống như sương mù từ từ dâng lên, tiếp cận cái chắn.

Nhưng vô luận đụng chạm cái chắn như thế nào, nó vẫn vững chắc như cũ.

Vân Lâm Quân như suy tư gì, một lát sau, bước một bước, địa điểm ngàn dặm, một cảnh khác trong mơ hiện ra.

Cảnh trong mơ này, là một cánh đồng tuyết băng sơn.

Một chân bước vào bên trong, ống tay áo nhẹ phất, vô số sương đen khủng bố từ trong đó mãnh liệt bay ra, rồi lại không tiếng động tràn ngập toàn bộ cánh đồng tuyết băng sơn, lôi điện khủng bố ở trong đó tàn sát bừa bãi không thôi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Quý Dạ Vân đột nhiên bừng tỉnh, giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương.

Hắn một đêm gặp ác mộng, giờ phút này đầu đau muốn nứt ra.

Quay đầu nhìn, lại thấy Tây Ngạn Du ôm chăn ngủ thơm ngọt như cũ.

Thế mà trong lòng Quý Dạ Vân dâng lên một tia ghen ghét vi diệu.

Hắn vươn tay, tựa hồ muốn niết cái mũi Tây Ngạn Du, nhưng lại dừng lại. Nhìn bàn tay của mình, chậm rãi thu hồi, xoa huyệt Thái Dương xuống giường, gọi người hầu hạ rửa mặt mặc quần áo, dùng xong bữa sáng, liền hồi đại doanh.

Tây Ngạn Du ngủ đến giữa trưa, lúc ăn cơm biết được Quý Dạ Vân đã trở về đại doanh, cực kì vui vẻ mà ăn thêm hai chén cơm.

Sau khi Quý Dạ Vân hồi đại doanh, người nào đó cũng bắt đầu hành động.

Buổi sáng hôm sau, Ân thị liền mang theo một nhóm người, phần phật đi vào phủ Tướng quân. Quản gia đi ra nghênh đón, Ân thị phân phó quản gia dẫn bọn họ đi tới viện của Tây Ngạn Du, vẻ mặt của quản gia không nhìn ra biến hoá gì, chỉ cung kính dẫn đường.

Ân thị đánh giá toà phủ này.

Bà ta đã đến nơi này rất nhiều lần, cơ hồ là đem nơi này coi như hậu hoa viên nhà mình, tự nhiên quen thuộc vô cùng. Mỗi lần tới, bà ta đều nhịn không được mà tính toán, sau khi Quý Dạ Vân chết, tòa phủ này cùng cả tước vị đều sẽ rơi tay con cháu mình.

Yêu Nghiệt Quốc Sư Cùng Bệnh Mỹ Nhân Tiểu Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ