Chương 35: Gian lận

188 31 4
                                    

Edit: Min


Tần Hoài Hoang tức đến bật cười.

Tây Ngạn Du vội vàng trốn ra phía sau Tần Du Đường, "Hu hu hu hu, Hoàng đế ca ca của ngươi thật đáng sợ."

Tần Du Đường vừa nghe thanh âm hu hu của Tây Ngạn Du, mềm lòng rối tinh rối mù, ưỡn ngực, trực diện với ca ca của hắn, "Không có việc gì, không sợ."

Tần Hoài Hoang: "......"

Tần Hoài Hoang tức giận xoay người rời đi.

Tần Du Đường nuốt nuốt nước miếng, "Không có việc gì, huynh ấy đi rồi."

Tây Ngạn Du từ sau lưng hắn đi ra, nghĩ nghĩ, héo rũ, "Xong rồi. Lúc trước ta còn trừng ngài ấy hai lần. Cũng không ai nói cho ta biết ngài ấy là Hoàng đế."

Tần Du Đường yên lặng quay đầu lại nhìn cậu, "Cái gì? Sao? Trừng huynh ấy hai lần? Ngươi?" Vẻ mặt của Tần Du Đường đầy mê mang cùng không thể tin được, "Khi nào?"

Tây Ngạn Du nghĩ nghĩ, "Lần đầu tiên ở trà lâu gặp mặt, ngài ấy trừng ta, ta liền trừng trở lại. Còn có một lần, là ngày hôm qua hay là hôm trước ta đã quên, ta mới vừa lên xe ngựa, thấy ngài ấy ở cách đó không xa đứng trên lầu trừng ta, ta cũng trừng mắt nhìn trở về."

Tần Du Đường vẻ mặt mê mang.

Tây Ngạn Du nhìn nhìn hắn, còn có chút khó chịu, "Là do ngài ấy trừng trước."

Tần Du Đường: "......"

Tần Du Đường đỡ trán.

Tây Ngạn Du tang thương, sờ sờ cổ của mình, "Ngài ấy sẽ không giết ta đi?"

Tần Du Đường hoãn hoãn, nhìn bộ dáng héo úa của Tây Ngạn Du, lấy lại bình tĩnh, an ủi nói: "Sẽ không. Nhất định là ca ca có hiểu lầm với ngươi. Ta sẽ nghĩ cách. Không phải sợ."

Tây Ngạn Du ỉu xìu gật gật đầu, lại có chút lo lắng nói: "Ngài ấy dữ như vậy, trở về sẽ không đánh ngươi đi?"

Tần Du Đường lập tức ưỡn ngực: "Huynh ấy không dám, dám đánh ta, ta liền đi nói cho mẫu hậu! Để mẫu hậu đánh huynh ấy!"

"Phốc!" Tây Ngạn Du bị chọc cười.

Tần Du Đường cũng cười.

Tây Ngạn Du: "Có mẹ còn sống thật tốt."

Tần Du Đường nhìn thân hình đơn bạc của Tây Ngạn Du, vẻ mặt cô đơn, tâm bỗng nhiên nhức mỏi.

Hắn giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc Tây Ngạn Du, "Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Nhìn sắc trời, Tần Du Đường nhẹ kéo cổ tay Tây Ngạn Du, "Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi hồi...... phủ Tướng quân."

***

Trở lại phủ, đi tới tiểu lâu, Tây Ngạn Du căng da đầu nhìn trong chốc lát, phát hiện tiên nhân cùng Quý Dạ Vân đều không ở, vội vàng chạy vào trong phòng ngủ, gài kín cửa, ngáp một cái, đi lên giường nằm ngủ.

Đi cốt truyện mệt mỏi quá đi.

Tây Ngạn Du ôm chăn bất mãn lăn qua lăn lại, cuối cùng hừ lạnh một tiếng.

Yêu Nghiệt Quốc Sư Cùng Bệnh Mỹ Nhân Tiểu Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ