Chương 40: Lễ vật

202 32 3
                                    

Edit: Min


Vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên: "Thời công tử, cơm sáng đã chuẩn bị xong."

Tây Ngạn Du: "......"

Hừ!

Cậu liếc Vân Lâm Quân một cái, xoay người thở phì phì đi mở cửa.

Sau khi nhóm người hầu đem đồ ăn đặt lên bàn rồi rời đi, Tây Ngạn Du quay người lại, liền thấy Vân Lâm Quân từ trên giường đứng dậy, không ho khan, cũng không ốm yếu, nhìn qua đã rất tốt.

Vân Lâm Quân cười đi về phía bàn, "Vi sư đã rất tốt, bữa sáng hôm nay thật phong phú......"

Tây Ngạn Du nhìn hắn, hừ một tiếng, "Thế sư phụ từ từ ăn đi."

Nói xong, ngáp một cái, xoay người rời đi.

Vân Lâm Quân: "......"

Tây Ngạn Du trở lại phòng của mình, nằm ở trên giường mềm mại lăn một hồi, đôi mắt nhắm lại, ngủ đến trời đất tối sầm.

Buổi sáng ngày hôm sau, Vân Lâm Quân đang muốn ra cửa, nửa đường gặp Tây Ngạn Du giang hai tay ngăn chặn.

"Sư phụ, người muốn đi đâu?"

Vân Lâm Quân nhìn Tây Ngạn Du tinh thần còn tính no đủ nhưng thoạt nhìn không mấy vui vẻ, từ từ nói: "Hôm nay vi sư khá hơn nhiều rồi, muốn ra ngoài đi dạo."

Tây Ngạn Du với vẻ mặt u oán nhìn hắn, "Không được."

Vân Lâm Quân: "?"

Tây Ngạn Du: "Bên ngoài rất nguy hiểm, vì an toàn của sư phụ, gần đây sư phụ vẫn không nên ra cửa."

Vân Lâm Quân nhìn Tây Ngạn Du, cười, gập ngón tay gõ trán Tây Ngạn Du, "Ngươi đây chính là không được ra cười, liền không cho vi sư ra cửa sao?"

Tây Ngạn Du che trán, trừng hắn.

Vân Lâm Quân ho nhẹ một tiếng, "Được rồi, kỳ thật vi sư còn có chút không thoải mái, đồ nhi đỡ vi sư trở về đi."

Tây Ngạn Du lui về phía sau hai bước, rũ rũ tay, nhìn Vân Lâm Quân, "Đinh! Ngài đã hết kỳ thử nghiệm đồ nhi ngoan, thỉnh kịp thời nạp phí bổ sung."

Vân Lâm Quân: "......?"

Tây Ngạn Du: "......"

Vân Lâm Quân: "......"

Tây Ngạn Du: "......"

Ta ám chỉ như thế, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao?

Tây Ngạn Du nhìn Vân Lâm Quân mờ mịt đứng tại chỗ, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Vân Lâm Quân: "......"

Biểu tình mờ mịt biến mất vô tung.

Nhìn bóng dáng thở phì phì của Tây Ngạn Du, Vân Lâm Quân cười khẽ ra tiếng.

***

Thời tiết gần đây dần dần nóng lên, Tây Ngạn Du vẫn luôn ở nhà thuỷ tạ, mát mẻ vô cùng.

Buổi sáng tỉnh dậy, Tây Ngạn Du cơm nước xong, mặc một thân áo trong trắng tinh, tóc rối tung, lười biếng ngồi trên sàn nhà của nhà thuỷ tạ, nghiêng người dựa vào cây cột, tay trái cầm một cái đài sen lột hạt sen ăn, tay phải khuấy nước trêu cá.

Yêu Nghiệt Quốc Sư Cùng Bệnh Mỹ Nhân Tiểu Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ