Chương 1: Hồi mộng kiếp 11

1.2K 38 8
                                    


"Là mười một kiếp rồi, ta đã phải chịu cực hình này mười một lần, là mười một kiếp người, là người ấy đã chết mười một lần".

Cung Thượng Giác toàn thân nhuốm máu, cười như phát điên, tâm như tro tàn nhìn thi thể thiếu niên nằm bất động ở dưới đất.

Hơi thở dần yếu đi, suy sụp nhưng cũng vô cùng bất lực bởi người hắn yêu nhất thật sự đã rời xa hắn rồi.

Cung Tử Vũ chạy tới thân mang trọng thương nhìn bi kịch trước mắt không kìm được nước mắt.

Bất chợt Cung Thượng Giác từ từ đứng dậy thoáng nhìn cây đao bên cạnh.

Có vẻ như Cung Tử Vũ đã nhận ra được điều gì vội vàng mặc kệ vết thương mà chạy tới hét lớn "ngươi điên rồi sao?".

Nhưng người đối diện dường như không có phản ứng, cơ thể rã ra bất ngờ gục xuống ngất đi.

Ngày một: "Vết thương có vẻ nghiêm trọng nhưng không có gì đáng ngại, chấp nhẫn không cần lo lắng"

Ngày hai: "Hắn ta vẫn chưa tỉnh sao?"-"Chưa"

Ngày năm:"Giác cung chủ chưa tỉnh lại nhưng lại ôm chặt cái gối không cho ai lại gần"

Ngày mười: "Vết thương cũng gần bọc vảy nhưng có lẽ..."
"Có gì cứ nói"
"Là cung nhị tiên sinh không muốn tỉnh chứ không phải là không thể tỉnh"

Ngày mười lắm: "Khởi bẩm chấp nhẫn đại nhân, giác cung báo tin nói Giác đại nhân đã tỉnh nhưng"

Không đợi hạ nhân nói hết câu, Cung Tử Vũ đã vội vàng chạy tới Giác cung.

Giác cung

"Chấp nhẫn đại nhân giá đáo!"

Cung Tử Vũ bỗng dưng chân bởi trước mắt là hình ảnh Giác cung có chút đổ nát, bàn ghế cái gãy cái nằm ngang, lại có kẻ đi qua đi lại như mất đi linh hồn.

"Thiếu gia của ngươi làm sao vậy, các ngươi không thể chăm sóc cho một người ư?" Sắc mặt có vẻ khó coi lại có chút khó tin của Cung Tử Vũ thật sự doạ người rồi

"Bẩm chấp nhẫn đại nhân... Từ sau khi tỉnh lại, thiếu gia gì cũng không ăn, tính khí có chút khác trước, thậm chí...k-không nói chuyện" hạ nhân cúi đầu ấp úng trả lời.

"Là không thể, mắt hắn hình như cũng không thể nhìn thấy nữa" Kim phồn bất ngờ lên tiếng.

Mặc dù là khá chắc chắn nhưng thật sự Cung Thượng Giác trở nên như này cũng thật khó tin. Nam nhân oanh liệt, khuấy đảo giang hồ một thời lại làm cho kẻ gặp kẻ nhìn sợ hãi lâm vào bước đường này quả thật quá đáng tiếc. Giờ hắn vừa mù vừa câm cũng không làm nổi cung chủ chứ nói gì tới việc đi làm chính sự. Trông không khác gì một cơ thể biết đi người không ra người ma không ra ma, khuôn mặt nhợt nhạt, khí tức mờ tới không thể cảm nhận.

"Người đâu cho mời Nguyệt trưởng lão tới đây"

"Đây là tâm bệnh không phải trọng thương"

Nguyệt trưởng lão bất lực nói tiếp: " bây giờ có thần tiên cũng không cứu nổi hắn, chỉ có hắn mới có thể tự kéo bản thân khỏi vũng bùn này nhưng thính lực vẫn còn khá ổn chỉ là hắn không muốn nghe thấy gì ngoài ảo mộng của mình".

[Giác Chủy] Vạn Kiếp Bất Thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ