Chương 1.9: Kề Cận Giới Hạn

321 36 3
                                    

"Ca ca, chỉ cần huynh muốn đệ nhất định sẽ làm hết sức"

"Trước đây, Thiển Thiển đã bị lừa uống thuốc giảm triệu chứng của ruồi bán nguyệt trong thời gian dài ắt sẽ để lại di chứng"

"Đệ từng xem qua phương thuốc đó, hài tử có thể bị ảnh hưởng nhưng cũng không thể chắc chắn được. Ý ca ca là muốn đệ cứu nàng ta?"

"Viễn Chủy vẫn luôn hiểu ta rất rõ"

"Nhưng di chứng thời gian dài như vậy thì ngay cả ta cũng tạm thời không nghĩ ra cách gì. Ta thật sự muốn hài tử của huynh bình an chào đời nhưng thứ lỗi rồi ca ca. Ta khiến huynh thất vọng rồi"

"Đúng là như vậy nhưng ta có cách của ta, ta cần đệ"

Cung Viễn Chủy nhìn người trước mặt vẻ mặt trầm trọng. Cung Thượng Giác tuy là tài nhân xuất chúng nhưng luận về y dược làm sao có thể đọ lại Cung Viễn Chủy. Để hắn có thể tìm được cách chắc hẳn đã khiến hắn hao tâm tổn phí rất nhiều rồi.

"Dùng bản thân thử độc, chắc chắn đệ sẽ tìm ra được cách. Đệ có bách thảo tụy trong cơ thể, hơn nữa thân thể của một nam nhân chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ta chỉ cần đệ thử độc ngay khi nàng ta vỡ ối"

Cung Thượng Giác nhìn thiếu niên thành khẩn cũng ngầm truyền đạt ý hắn muốn nói. Thật lòng không muốn Cung Viễn Chủy bị tổn thương nhưng Cung Viễn Chủy có bách thảo tụy tất nhiên sẽ không vì trúng độc mà đau đớn, hắn cũng không muốn Cung Viễn Chủy phải chịu nhát dao để lấy máu nhưng so với tính mạng của hài tử thì chút chuyện này cũng không phải không thể.

"Nhưng đâu thể chắc chắn là hài tử sẽ bị ảnh hưởng"

"Nó là huyết mạch của Cung môn làm sao có thể dựa vào sự bấp bênh ấy mà chào đời? Ta biết đệ không thích gì Thiển Thiển hay đứa trẻ nhưng dù gì đệ cũng có quan hệ với nó. Nếu không hãy nể mặt ta"

Cung Viễn Chủy cười khổ, bàn tay yếu ớt run rẩy cầm tách trà cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Cung Thượng Giác trực tiếp nắm lấy xoa tay cho Cung Viễn Chủy.

Không phải là Cung Viễn Chủy không muốn giúp nhưng nếu bây giờ hắn đồng ý sợ rằng cho dù có may mắn thì sau hai ba ngày cũng sẽ trụ không nổi. Hắn không sợ chết nhưng hắn hi vọng được ở cạnh Cung Thượng Giác càng lâu càng tốt.

Hơn nữa, hiện tại Cung Viễn Chủy đã không còn sử dụng bách thảo tụy với hiện trạng như bây giờ đừng nói là di chứng hay kịch độc gì chỉ cần một chưởng nhẹ cũng đủ để hắn tan rã.

"Ca ca, đệ thật lực bất tòng tâm, đệ cũng có nổi khổ riêng. Ta cần thời gian để suy nghĩ"

Tiếng nói ngắt quãng đan xen với tiếng ho khan đối với Cung Thượng Giác bây giờ vô cùng chói tai.

"Ta biết như vậy là thiệt thòi cho đệ nhưng sau này ta nhất định sẽ chăm sóc đệ chu toàn gấp bội. Thai nhi ở trong cơ thể của phu nhân ta chính là ruột thịt của ta, ta sẽ không thể sống yên nếu trơ mắt nhìn nó chết yểu"

"Đệ hiểu rồi, đệ sẽ suy nghĩ"

Cung Viễn Chủy chút huyết sắc cũng không còn, cả cơ thể mệt nhọc di chuyển khỏi Giác cung. Mắt hắn mệt tới nỗi không thể rơi lệ.

[Giác Chủy] Vạn Kiếp Bất Thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ