Chương 2.2: Chỉ có ưu tiên, không có lựa chọn

362 36 15
                                    

Cung Viễn Chủy ném đá nhằm vào mắt cá chân của Cung Lãng Giác nhưng bị đối phương tránh một cách dễ dàng.

Hai bên giao chiến một hồi lâu, ngang tài ngang sức.

Cung Lãng Giác cầm kiếm đâm tới, Cung Viễn Chủy giữ tay đối phương khiến cả hai bên lộn một vòng trên không.

Cung Lãng Giác sử dụng lợi thế sức lực lớn hơn thành công khiến Cung Viễn Chủy bị lật ngược người lại.

Cung Lãng Giác ở phía sau lưng dùng kiếm đập mạnh xuống nhưng Cung Viễn Chủy cũng thừa cơ hội lợi dụng vị trí của bản thân và chỗ hở phía dưới vùng bụng của Cung Lãng Giác dùng vỏ ngoài kiếm đâm.

Cung Viễn Chủy bị đập mạnh người xuống đất còn Cung Lãng Giác đẩy lùi ngã ra phía sau.

Do vùng bụng không thể tốt bằng vùng lưng nên ta thấy rõ Cung Lãng Giác khuôn mặt tái nhợt đi vài phần còn Cung Viễn Chủy - người có kinh nghiệm hơn rõ ràng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Tuyết trưởng lão nhìn Cung Lãng Giác phải sử dụng kiếm để chống dậy, vốn định kết thúc cuộc tỉ thí.

"Tới đây được rồi"

"Không cần, ta vẫn có thể đánh tiếp"

Cung Thượng Giác chả quan tâm tới kết quả trận đấu, hắn chỉ sợ đệ đệ hắn bị thương.

Cung Lãng Giác chính là được sủng sinh hư, hắn vẫn cố chấp tiếp tục trận chiến.

Cung Lãng Giác từ dưới đất đứng dậy, nắm chặt tay trái, tay phải cầm kiếm chém ngang cổ Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy dùng vũ khí đỡ lại thì tay kia của đối thủ lao tới. Cung Viễn Chủy nắm bắt rất nhanh chẳng mấy chốc đỡ được rồi.

Nhưng vì đỡ kiếm trái tay cộng với chênh lệch sức mạnh Cung Viễn Chủy phải giật lùi ra còn Cung Lãng Giác không màng thế sự vận đánh tới.

Cung Viễn Chủy thả kiếm xuống dùng tay không đỡ, cùng lúc, từ phía tay trái Cung Lãng Giác, một đống cát bụi ập thẳng vào mặt.

Cung Viễn Chủy không kịp nhắm mắt bị cát làm bị thương đành phải nhắm mắt tiếp tục.

Điều này cũng không ảnh hưởng tới hắn mấy, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu hắn mất thị lực.

Tuy nhiên hội trường chỉ thấy bụi bay tứ tung, sau khi toàn cảnh hiện ra thì chỉ còn Cung Lãng Giác cười gian tà còn Cung Viễn Chủy nhắm mắt.

Khác với dự tính của Cung Lãng Giác, Cung Viễn Chủy vẫn hoàn toàn sắc lạnh, bình tĩnh.

Cung Viễn Chủy chỉnh trang, mạt ngạch đính viên ngọc xanh cùng với hoạ văn đan chéo được di xuống phía dưới mắt.

Như này chính là để Cung Viễn Chủy tập trung hơn vào thính lực và các giác quan bổ trợ.

Cung Viễn Chủy từ tốn nhặt lấy vũ khí dưới mặt đất.

Hình ảnh thiếu niên ngạo mạn năm đó, hai tay hai thanh kiếm tưởng chừng như sẽ không có cơ hội gặp lại.

Có thể nói kiếp sống này có thể gọi là trời ban nhưng không thể nói trước là quà tặng hay là hình phạt.

[Giác Chủy] Vạn Kiếp Bất Thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ