Chương 1.12: Vén màn

418 31 5
                                    

"Ngươi nói gì cơ? Ngươi dám đứa thứ đó cho Viễn Chủy"

"Phải, lúc nhận được hắn rất vui vẻ vì hắn sẵn sàng dùng chút hơi tàn để nhìn ngươi lần cuối. Ngươi quá ít kỷ nên ngươi căn bản không hiểu. Ta là thật lòng quan tâm Cung Viễn Chủy nên mới đem cho hắn thứ thuốc này. Yêu không nhất thiết là phải có được mà là chỉ cần hắn muốn, ta nhất định sẽ giúp. Cung Viễn Chủy lại quá yêu ngươi khiến ngươi quên mất rằng hắn cũng là một đại nam nhân, làm sao có thể chấp nhận bản thân trở thành phế vật, phải chịu dày vò đau đớn mỗi ngày mà sống?"

Cung Thượng Giác mất phương hướng ngã quỵ dưới nền đất, trái tim co thắt, tự vấn bản thân vì quá vô tâm.

"Cung Thượng Giác à, ngươi có biết tại sao hắn lại bị ám khí đâm trúng không? Là trước khi hết thời gian, hắn nghe chính miệng ngươi nói ngươi hận hắn, lợi dụng hắn nên hắn không chút do dự tự tay đâm thẳng vào màng nhĩ , tự lừa rằng tai của hắn hỏng mất rồi, chắc chắn là đã nghe nhầm. Tới phút giây đó hắn vẫn ôm hi vọng rằng ngươi cũng có chút tình cảm đối với hắn. Tình yêu cũng được, tình huynh đệ cũng được, hắn cứ thế lao đầu vào ngươi còn ngươi một chút cũng không nguyện cho hắn. Hơn nữa ngươi biết xuất vân trùng liên ở đâu không? Hahaha"

Tiếng cười chế nhạo vang vọng hầm ngục tối tăm. Một dự cảm không lành khiến Cung Thượng Giác tê dại.

"Ngươi nhận ra rồi sao? Chính là nương tử của ngươi đã đích thân lấy nó, cũng là cô ta biết bản thân không có vấn đề vẫn sẵn sàng dụ ngươi vào bẫy. Ngươi thật là nực cười, lúc Cung Viễn Chủy còn sống, ngươi không trân trọng, bây giờ ngươi ở đây tra khảo ta, giả nhân giả nghĩa gì chứ?"

"Thiển Thiển sẽ không làm như vậy, nàng ta đã không còn là người của Vô Phong nữa tất nhiên sẽ không"

"Vô Phong lấy đâu ra tình? Sống là người của Vô Phong, nàng ta thoát được sao? Ngươi là vì cô ta hay là cốt nhục mà trở nên ngu xuẩn như vậy. Trên đoản đao đã được ta và nàng ta tẩm độc, dĩ nhiên khi nàng ta trúng được ta lập tức giải độc"

Cung Tử Vũ nấp một bên sớm nghe thấy tất thảy, dùng khinh công chạy tới ngăn cản Cung Thượng Giác.

"Cung Thượng Giác, huynh điên cái gì cơ chứ. Chuyện tới nước này, ai cũng không thoát khỏi liên quan"

"Cung Tử Vũ, ta hỏi ngươi ngày hôm đó, Cung Viễn Chủy tỉnh dậy ở Vũ cung, là có chuyện gì xảy ra?"

Chuyện xảy ra lâu như vậy, Cung Thượng Giác giờ mới nhận ra được điều bất thường.

"Ta chỉ là ghé qua Chủy cung lấy dược nhưng thấy Cung Viễn Chủy vật lộn dưới sàn, lấy máu giải tỏa tinh thần nên đã đem người về Chủy cung chữa trị"

"Ra vậy, thì ra ta đã khiến Viễn Chủy phải tổn thương như vậy"

"Cung Thượng Giác, tạm thời ngươi phải ra đưa tiễn Viễn Chủy đoạn đường cuối này"

"Đợi ta một chút"

Cung Thượng Giác mất tăm nửa canh giờ, Cung Tử Vũ vẫn cố nán lại để chờ hắn vì Cung Tử Vũ biết rằng Cung Viễn Chủy rất thương ca ca.

[Giác Chủy] Vạn Kiếp Bất Thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ