Chương 1.6: Đồ Sơ Nguyệt

336 34 8
                                    

"Ta không cần"

"Chuyện này đệ không quyết được"

"Ca chuyện này chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

"Được"

Cung Viễn Chủy đứng dậy kéo ca ca rời khỏi Vũ cung trong khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Ê ngươi còn đánh dở mà"

"Tử Vũ, đệ chỉ quan tâm ván cờ này thôi hả?"

"Chứ sao?"

"Công tử không nhận thấy hai vị kia có chút kì lạ ư?"

"Kì lạ hả? Bọn họ lúc nào chả vậy?"

Vân Vi Sam bất lực nhìn Cung Tử Vũ ngu ngơ còn Cung Tử Thương đã nhịn không được mà đánh vào đầu Cung Tử Vũ.

"Tỷ làm gì vậy?"

"Đệ là ngốc thật hay là ngốc giả vậy? Đệ nói xem Cung Viễn Chủy không muốn thành thân còn Cung Thượng Giác liên tục thúc ép nhưng cái bản mặt cá chết của hắn cứ như mình mới là người bị ép vậy"

"Tỷ cứ nghĩ quá, mặt Cung Thượng Giác lúc nào chả cau có như vậy chỉ có lúc hắn cười nói với vợ con hắn mới khác"

"À cả với Viễn Chủy đệ đệ nữa"

"Đệ quả thật là hết thuốc chữa rồi, ta phải đi nghe xem hai người kia nói gì"

Cung Tử Thương dạo một vòng cung môn cũng không thể 'vô tình' nhìn thấy hai vị kia ở đâu.

Trong lúc đó, Cung Viễn Chủy đã dẫn Cung Thượng Giác vào sâu bên trong Chủy cung.

"Về chuyện thành thân, đệ không đồng ý"

"Ta đã nói rồi, chuyện này đệ quyết không nổi"

"Ca ca, ta chỉ cần mình huynh"

"Đừng náo nữa, ta cũng đã có gia đình của riêng ta, đệ cũng cần có người chăm sóc"

"Ta không cần biết, huynh chăm sóc ta như bây giờ vẫn tốt cớ gì phải thay đổi"

"Sắp tới ta sẽ phải chăm sóc hài tử, đệ cũng đã trưởng thành cần gì phải để ta chăm sóc?"

"Huynh định vứt bỏ ta?"

"Thù cho Lãng đệ đệ đã được báo, tất nhiên bây giờ ta rất phiền đúng không?"

"Cung Viễn Chủy, Lãng đệ đệ là người mà đệ có thể tùy tiện nhắc tới sao?"

"Sao hả? Ta nói trúng tim đen rồi sao?"

"Đủ rồi, đệ tưởng rằng ta sẽ nhẹ nhàng như trước kia sao? Đừng khiến ta phải động thủ"

"Huynh yên tâm, ta thành hôn hay không cũng sẽ không làm phiền huynh"

Tiếng đổ vỡ ở ngoài phòng vô tình dừng cuộc cãi vã. Cũng chẳng biết là ai nhưng Cung Thượng Giác đi một mạch về thư phòng.

Cung Viễn Chủy lúc nãy còn gồng lên bây giờ đã cảm thấy có chút nhói, lại co ro một mình trong góc tối.

Hắn không hiểu, dù như thế nào, dù hắn cố gắng ra sao thì hắn mãi mãi cũng chỉ là thế thân còn Thượng Quan Thiển lại dễ dàng đạt được như vậy.

[Giác Chủy] Vạn Kiếp Bất Thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ