Chương 2.8: Thiên Tài

288 29 9
                                    

Cung Viễn Chủy được đưa về Chủy cung, Cung Tử Thương ngay trong đêm gấp gáp chạy tới họp mặt.

"Mọi chuyện là như thế nào? Sao Viễn Chủy đệ đệ có thể là người của vô phong"

"Lời Trịnh Nam Y không đáng tin nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, Cung Lãng Giác chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ là Viễn Chủy lớn lên ở Chủy cung thì làm sao có thể là người của Vô Phong. Thiệt tình quá vô lý"

Cung Tử Thương lấy tay che miệng "Cung Tử Vũ, đệ nói chuyện trưởng thành quá, ta không quen, phải không Kim Phồn?" Cung Tử Thương đã dựa vào người Kim Phồn từ lúc nào chẳng ai biết.

Đang tính nói tiếp thì tiếng động bên ngoài đã cắt ngang làm cho bầu không khí chùn xuống đáng kể. Cung Hoán Vũ và Cung Lãng Giác dẫn binh lính xông vào cầm theo lệnh áp giải "người Vô Phong".

"Bọn ta theo lệnh của Chấp Nhẫn tới đây, đem Cung Viễn Chủy về thẩm vấn. Kẻ nào ngăn cản sẽ được tính là đồng phạm" Cung Lãng Giác nói xog đã liếc tới Cung Tử Vũ như một lời cảnh cáo.

"Hoán Vũ nghe ta nói, Viễn Chủy đệ đệ chắc chắn không thể nào là người của Vô Phong"

"Chuyện này tra sẽ rõ. Vốn lời của Trịnh Nam Y chẳng đáng tin chút nào nhưng Cung Viễn Chủy có ý định hạ sát nàng ta thì chuyện đã không còn đơn giản như thế nữa"

Cung Viễn Chủy vừa mới được băng bó qua loa đã bị kéo đi như một tù nhân.

Lần nữa mở mắt, thân người y đã bị tạt tới thấm ướt. Đầu óc choáng váng lập tức định hình lại khung cảnh nhờ giọng nói của kẻ ngồi trên ghế đầy quyền lực kia.

"Viễn Chủy, ngươi muốn giết Trịnh Nam Y?"

"Phải"

"Hỗn xược" Ngay lập tức đống giấy tờ văng tung tóe.

Chủ một cung lại là người của Vô Phong chẳng khác gì vả vào mặt của Cung môn. Vố này quá đau.

"Phụ thân, muốn giết nàng ta thì sao? Đâu có nghĩa đệ ấy là người của Vô Phong" Cung Tử Vũ lên tiếng.

"Đệ ấy nói cũng phải, phụ thân hãy bình tĩnh"

Chấp nhẫn nghe thấy mới lấy lại lý trí tiếp tục thẩm vấn :" Ngươi giết nàng ta là vì lý do gì ?"

Thật buồn cười vì cả người Cung Viễn Chủy thấm nước trừ cuống họng khô khan của y.

Giọng nói khàn đặc chói tai đến đỉnh điểm.

"Vì nàng ta làm hại Tử Vũ ca ca nên ta muốn thay huynh ấy trút giận nhưng lại trở thành phản đồ trong miệng của người khác"

Cung Tử Vũ bỡ ngỡ đặt ánh mắt thâm tình lên đệ đệ đang quỳ rạp dưới đất.

Cung Thượng Giác ánh mắt mang chút chua xót vẫn không lên tiếng.

Còn Cung Lãng Giác hoàn toàn ngược lại, hắn kích động nhảy cuống lên như thể sợ Cung Viễn Chủy sẽ thoát chết.

"Không thể nào, chính ả ta đã khai ra. Cung Viễn Chủy là người của Vô Phong. Ngươi đang nói dối, ngươi chắc chắn không thể vì Cung Tử Vũ bị thương mà nổi sát tâm. Ngươi"

[Giác Chủy] Vạn Kiếp Bất Thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ