Chương 2.4: Hai ngày: Chiếm hữu [Cao H]

442 30 7
                                    

Cảnh báo: H từ đầu đến cuối







______________________________________

Đang bối rối thì bị một vật cương cứng cọ xát vào bắp chân khiến cho bản thân bị giật mình.

Cung Viễn Chủy như nhận ra điều gì toàn thân mềm nhũn, mất hết sức lực, mặt ửng hồng.

"Ca ca" Âm thanh mang chút rên rỉ khoái lạc chẳng biết vô tình hay cố ý đã thành công kích thích Cung Thượng Giác.

"Viễn Chủy cho phép ta nhé?"

"Ca ca, việc gì?" Đôi môi run rẩy vẫn gắng giữ bình tĩnh bằng cách ép chặt vào nhau.

"Không phải đệ bảo việc gì cũng nghe ta sao?" Cung Thượng Giác ghé sát vào tai tiểu độc oa phì phà còn tiện liếm nhẹ một cái.

"Chỉ cần là điều ca ca muốn ta nhất định sẽ đáp ứng" Cung Viễn Chủy vẫn tìm cách thoát khỏi vòng tay Cung Thượng Giác dẫu cho hoàn toàn không có khả năng.

"Vậy há miệng ra" Cung Viễn Chủy hiểu ý của đối phương nhưng hắn tự nguyện. Ai bảo hắn đã yêu tên đó được hơn một kiếp, bây giờ đối phương chủ động như vậy, bảo hắn moi tim hắn cũng sẵn lòng. Chút chuyện nghịch thiên này có tính là gì?

Cung Thượng Giác cắn bờ môi trên của Cung Viễn Chủy rồi từ từ luồn lưỡi vào.

Chiếc lưỡi của hắn cũng gian manh như chủ tử của nó vậy, hết trêu chọc rồi lại thọt thật sâu vào. Còn tay thì liên tục bóp lấy vòng eo nhỏ bé của thiếu niên, sau đó còn di chuyển vào một vùng khác.

Thú thật chiếc lưỡi của Cung Thượng Giác quá giảo hoạt, Cung Viễn Chủy không theo nổi đành mặc Cung Thượng Giác lộng hành.

"Ca ca đừng" Cung Thượng Giác đã xoa nắn vùng mông của Cung Viễn Chủy từ lâu, hắn thậm chí còn trêu chọc đối phương bằng cách di chuyển qua mép khe.

"Viễn Chủy ngoan, yên lặng, sẽ không sao đâu" Cung Thượng Giác chơi chán khoang miệng thì chuyển qua liếm láp phần cổ.

Yết hầu chuyển động bây giờ chẳng khác gì ngòi nổ kích thích dục vọng của nam nhân. Yết hầu non nớt hết bị ấn bởi lưỡi rồi lại bị mút không ngừng, dần biến màu.

Cung Thượng Giác cảm thấy dưới nước quá bất tiện liền bế tiểu cung chủ lên sàn.

Thú thực, hắn đâu đủ kiên nhẫn để bế người ta lên giường, đành để bảo bảo chịu thiệt một chút.

Cung Viễn Chủy lúc say lúc tỉnh táo, cắn lên bả vai Cung Thượng Giác.

"Tiểu quỷ quả nhiên rất nghịch"

Cung Thượng Giác từ từ nới lỏng khoảng cách hai khe, hắn cắn vào ti trước của Cung Viễn Chủy rồi đưa ngoại vật vào.

Cảm giác lạ lẫm khiến Cung Viễn Chủy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cung Thượng Giác còn chưa kịp xuất thì bị đẩy ra chẳng khác gì miếng ngon đến miệng còn không thể ăn.

"Ca ca, như thế này là không tốt dù gì ta cũng là một nam nhân"

"Vậy đệ có yêu ta không ?"

"Yêu"

"Vậy hãy im lặng"

Cung Viễn Chủy còn định nói tiếp thì bị một cột thịt che lấp hết khuôn miệng.

[Giác Chủy] Vạn Kiếp Bất Thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ