"Người mà Trịnh gia đưa vào cung môn chính là Trịnh Nam Y. Hơn nữa nàng ta biết về Vô Lượng Lưu Hoả"
Bí mật của Cung môn bị tiết lộ chính là điều không thể ngờ tới. Cung Thượng Giác vội vàng rời khỏi Cung môn điều tra.
Cung Tử Vũ ở kĩ viện nhìn thấy tất thảy. Chuyện đáng kì lạ xảy ra trên người Cung Thượng Giác lại hoá bình thường. Dù gì Cung Thượng Giác bao năm qua chẳng biết đi ra ngoài lúc nào, cũng chẳng biết hắn đi bao lâu.
Nghĩ tới đệ đệ còn đang ở Vũ cung, Cung Tử Vũ bỗng nhiên chẳng có hứng đàm đạo với Tử Y. Hắn đang trên đường đi về, một đống người của Cung môn bao vây đem y lên xe ngựa.
Trước đó ở Vũ cung.
Cung Viễn Chủy trong mơ màng bật dậy vì tiếng động. Y thân phong phanh một lớp áo đen tuyền dùng hết sức chạy vào phòng của Cung Hồng Vũ.
Nhìn thấy chấp nhẫn phu nhân ở phía ngoài, hắn đã mường tượng được điều gì đang xảy ra. Y xông vào phòng nhìn thấy Cung Hoán Vũ đứng sờ sững nhìn vệt máu dưới sàn. Thân ảnh chấp nhẫn, ngón tay trúng độc, toàn thân đỏ thẫm.
Sát khí ngút trời tỏa ra. Cung Hoán Vũ ngước nhìn tiểu công tử chẳng nói gì liền lao vào giao chiến. Cung Viễn Chủy không thể ngờ rằng kể cả bản thân hắn qua nhiều khổ luyện và kinh nghiệm kiếp trước vẫn địch không nổi. Vốn dĩ hắn chuẩn bị rất lâu cho chuyện này nhưng vì sai lầm nhỏ đã khiến cho toàn bộ công sức đổ sông đổ bể.
Dẫu cho hắn đã đích thân kiểm lại bách thảo tụy hay thậm chí đổi trưởng y cũng chẳng thể tránh được bi kịch trúng độc.
Dẫu cho hắn nói sự thật thì chẳng một ai tin hắn.
Hắn suy nghĩ đủ kế lại vì vậy mà sinh bệnh khiến cho bản thân hắn hết lần này tới lần khác chậm trễ.
Cung Viễn Chủy nhân thời cơ ra đòn tân sát cũng không khiến cho Cung Hoán Vũ bất ngờ.
Tuy nhiên y không tránh, chỉ là làm chệch hướng một chút.
Mùi máu tanh bốc lên, thị vệ hồng ngọc lập tức xuất hiện bảo vệ thiếu chủ.
Cung Viễn Chủy bị cưỡng chế nhốt vào trại lao.
Thực tại
Toàn bộ họp mặt duy không có thiếu chủ Chủy cung và Giác cung.
Sắc mặt âm u của các trưởng lão khiến Cung Tử Vũ lo sợ.
Trên đường về hắn có thể nhìn thấy rất nhiều đèn lồng trắng được thả lên bầu trời. Y tự hiểu đã có chuyện lớn xảy ra.
Lúc không khí ngột ngạt đến khó thở, Hoa trưởng lão lên tiếng:" chấp nhẫn đã bị ám sát, thiếu chủ trọng thương đang được chưa trị"
Khuôn mặt Cung Tử Vũ lật tức không còn giọt máu, tay chân hắn bủn rủn. Cũng phải hai người hắn yêu nhất đều gặp chuyện, làm sao có thể giữ bình tĩnh.
Hắn vội vàng mà quên mất lễ nghĩa, lớn tiếng tra hỏi trưởng bối:" Là kẻ nào?"
Tuyết trưởng lão thở dài, thanh âm u buồn chỉ thốt lên ba từ: "Cung. Viễn. Chủy"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy] Vạn Kiếp Bất Thành
FanficNhưng hắn quên mất là thế giới này quá tàn nhẫn với hắn. Hắn quên mất, cái hắn nợ, hắn sớm đã trả đủ. Hắn yêu tới điên dại quên mất hắn còn phải yêu thương chính mình. Đam mỹ BE, Ngược, Truy thê Tùy kiếp chứa tình tiết By me