Ả ta sử dụng thuật dịch chuyển để đến nơi Shanks và Mihawk đang cùng những tên hải tặc khắc nhậu nhẹt no say. Ngay lúc ả dừng chân, một cơn mưa to bỗng kéo đến. Sấm sét, mây mù giăng kín bầu trời ban nãy còn trong xanh. Giọng ả vang đều một chất giọng trầm khàn ma quái.
- Còn hứng thú ăn nhậu à?
Benn là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của ả trong khi những người kia còn say lướt khướt, nằm lăn lóc trên nền đất.
- Hie, trông cô ảm đạm hơn thường ngày.
Benn nói, ông rút ra một điếu thuốc rồi phì phèo nhưng cũng không quên nhanh chóng choàng cho Hienre một lớp áo choàng mỏng vì thời tiết ở đây khá rét buốt.
Hienre như kiệt sức, ả như cạn hết ma thuật. Khụy trên nền đất, ả khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về mình. Shanks cũng lờ mờ thoát khỏi men rượu, bất chợt mở mắt thật to khi thấy chị mình ngã. Benn chậm rãi đi đến, nhấc bổng ả lên rồi đưa ả vào bên trong cái hang động to lớn mà họ dừng chân nghỉ ngơi.Đôi mắt ả díu chặt lại với nhau, lòng thầm nghĩ, vì sao nó lại đến, tại sao lại là lúc này? Rồi ả thiếp đi, chìm vào cơn mê man kéo dài đến sáng hôm sau.
Khi ả mở mắt, cơn chóng mặt đổ ập lên đầu Hienre, ả chẳng còn chút sức nào để ngồi dậy. Chết tiệt, chỉ còn ngày mai, Ace sẽ bị tử hình, tại sao lại cạn kiệt ma thuật vào lúc này cơ chứ? Sự bất lực ngập tràn, chẳng lẽ, đây là cái giá của việc trước đó ả ta đã nghịch thiên?
Hienre đưa tay che mắt, ả không muốn nhìn thấy mặt trời, càng không phải ánh sáng.
- Ăn chút đi, Hie.
Benn bước vào, trên tay ông cầm một tô cháo. Lão thuyền phó băng tóc đỏ lúc nào cũng vậy, luôn tử tế như thế. Hienre bật cười, ả nói.
- Không muốn ăn.
- Bắt buộc phải ăn.
Benn kiên định, đi gần đến giường của ả hơn. Và giờ Hienre mới nhận ra, mình đã được đưa lên tàu từ lúc nào và trên người cũng là một bộ quần áo mới, những vết thương cũ cũng được băng bó đàng hoàng.
- Này...Tên nào đụng vào người tôi?
Khuôn mặt ả đen lại, sát khí bắt đầu tỏa ra.
- Bình tĩnh đi, thành viên nữ của băng ta đã thay đồ cho nhóc.
Benn đặt một tay lên xoa đầu ả, cảm giác này lúc nào cũng vậy, Benn đối với ả luôn giống như một người cha, hệt như cách chú Rayleigh và ngài Roger vẫn thường làm. Đột nhiên, Hienre cảm thấy thật xúc động.
Cô ả ngoan ngoãn ăn một chút cháo trắng rồi uống thuốc. Dù không hết tô cháo nhưng cũng đủ làm Benn hài lòng.
Ông đưa ra một tờ báo cho Hienre, ả giật lấy nó, chăm chú theo dõi từng chữ một.
- Cái quái-
Đôi mắt ả xáo động mạnh mẽ, mồ hôi lạnh toát ra. Phải, Hienre đang hoang mang, xen lẫn cả sợ hãi.
- Đám tù nhân nhà ngục Impel Down...Thằng nhóc Luffy đó bị đần à? Còn cả Ivankov và Crocodile?
- Quan trọng là người đó...Đang trên đường bị giải đến đài hành hình.
Hienre càng thêm lo lắng tột độ, trong lúc ả bị mất đi sức mạnh, hải quân đã làm cái quái gì vậy chứ? Chẳng thể thuận theo ý trời nữa, chẳng phải đã thỏa thuận với nhau rồi sao chứ.
Hienre tức tốc đứng dậy, đẩy Benn ra ngoài, thay cho mình bộ quần áo mới rồi sử dụng chút sức mạnh yếu ớt còn sót lại để dịch chuyển đến Marineford, nơi trận chiến thượng đỉnh sắp diễn ra.
Ván cờ này, Hienre đặt cược vào thằng bé đó. Luffy, tất cả hy vọng, ả dành hết cho cậu.
Đứng ở một góc xa xăm, ả dương mắt, để tất cả hình ảnh lọt vào tầm nhìn của ả. Ace trên đài hành hình, ba tên đô đốc trịch thượng ngồi trên cao, phó đô đốc Garp, chà, tên ông nội bất tài đó và cả Sengoku. Đám thất vũ hải cũng có mặt ở đó, và cả Boa.
Ánh mắt Boa nhìn về phía ả, có vẻ, người em gái đã nhận ra sự hiện diện của chị mình. Vẻ mặt cô đanh lại, lo lắng muôn phần. Còn Hienre lại nhởn nhơ, chờ đợi màn xuất hiện hoành tráng của Râu Trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn One Piece] Thuận Thiên
Fiksi Penggemar- "Thuận Thiên nghĩa là thuận theo ý trời. Nhưng mà ta lại là nhân vật chính."