Chương 5

558 65 0
                                    

-"Cô là gì của Shanks?" Cậu chàng đội chiếc mũ rơm lên tiếng.

-"Thằng nhóc tóc đỏ là bạn của tôi. Sao vậy nhóc." Ả ngờ nghệch nhìn chiếc mũ rơm của cậu.

Dù gương mặt qua từng thời kì cũng đã khác đi rất nhiều nhưng người được thừa kế chiếc mũ đó vẫn luôn mang một nguồn sức mạnh và bản lĩnh phi thường.

Đó chính là ý chí của D. Tâm tư mà lão thuyền trưởng cũ của ả từng nói.

-"Bạn sao? Vậy chắc cô phải mạnh lắm."

-"Ừm hưm, không hẳn đâu cậu bé. Ta không đến để tham chiến, ta chỉ đến để tìm thứ tiêu khiển thôi." Ả cười mỉm, chậm rãi bước ra bên ngoài.

Dù Sabody đẹp là sự thật, nhưng giờ trông chẳng khác gì một hỗn trường. Bao vây gốc cây này chỉ toàn là lính hải quân. Bọn trẻ thời nay gan dạ thật.

-"Nhìn kìa, là Hienre. Ả ta là tội phạm mật đó." Một người lính hải quân chú ý đến ả, những lời nói vừa rồi vô tình làm cả chiến trường bỗng chốc yên ắng.

Hàng chục ánh mắt của các siêu tân tinh đổ dồn về ả. Trong mọi hoàn cảnh, ả cũng chỉ rặn ra một nụ cười mỉm. Không để đối phương kịp tập kích.

Ả niệm chú.

-"Vân - Độc" Ả dứt lời, từ trên bầu bời lúc nãy vẫn còn trong xanh. Bây giờ lại bị bao phủ bởi những đám mây đen, kèm theo cả những tiếng sấm vang rền.

-"Này siêu tân tinh, tránh xa mấy đám mây đó một chút. Chốc nữa đừng bước ra, cẩn thận chết không toàn thây." Ả nhởn nhơ quay đầu sang chỗ của Luffy và hai tên hải tặc khác.

-"Cảm ơn vì đã nhắc nhở nhưng bọn này tự xử được." Chàng trai lực lưỡng với mái tóc đỏ chót lên tiếng. Hình như là Kid. Ả có từng thấy qua lệnh truy nã của hắn.

-"Vậy thì để tôi xem hải tặc trẻ ngày nay làm được gì nào." Nói rồi, ả lùi xuống hóng chờ chuyện hay.

Bất chợt, những cơn gió vù vù kéo đến như vũ bão làm hàng phòng vệ của hải quân không còn nguyên vẹn. Những hạt mưa đen rơi xuống tí tách.

Khác ở chỗ, mưa rơi đến đâu. Ở đó một tên lính hải quân lại bị ăn mòn cả cơ thể. Đúng như cái tên "Vân-Độc" Vân kéo đến mang theo làn mưa độc hại.

-"Khoảng 1-2 phút nữa trời sẽ bình thường trở lại, chỗ đó giao cho các cậu." Ả cười, gõ gõ tay vào nhau, ả dịch chuyển đến một nơi khác trên đảo.

Lần này có vẻ như thần xui xẻo đã không bỏ qua rồi. Cái tên cao khều trước mặt này, con khỉ vàng già khọm. Đô Đốc Kizaru.

-"Xin chào, đã lâu không gặp. Khoẻ chứ ông anh?"

-"Ô hô, Hienre-san. Thật mừng vì gặp lại cô. Ta vừa bị lão Sengoku cằn nhằn vì không đưa cô đến tổng bộ vào hai tháng trước đây." Lão ta trưng bộ mặt khinh khỉnh đó ra.

Đúng là, tên này thích trêu ngươi người khác thật. Vừa gặp mà đã làm người ta mất hứng trò chuyện.

-"Ồ, vậy sao. Nhưng phải xin lỗi ông rồi. Ta còn phải đến chỗ của Boa, xem như khi rảnh ta sẽ ghé tổng bộ."

-"Chà, khó cho ta quá đấy. Lão già kia sẽ mắng ta thêm một trận nữa cho coi."

-"Yên tâm đi, ta sẽ gửi thư đến ông ta. Ông không cần lo đâu."

-"Vậy thì được rồi. Đi vui vẻ, Hienre. Mong lần sau gặp sẽ là ở nơi sâu nhất của cửa tử."

[Đn One Piece] Thuận ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ