Từ lúc Minji ngu ngơ chạy vội lên lớp tìm điện thoại trở lại, có lẽ nàng không biết chuyện điên rồ gì đang xảy ra tại bãi giữ xe cho học sinh đâu nhỉ?
Hanni rụt rè cúi xuống và nhặt cái ví tiền nhỏ nhắn lên, cố quên đi những gì mình vừa mới nhìn thấy nhưng cứ giữ khư khư nó trên tay như vậy càng khiến em mắc cỡ đến độ hai gò má nóng rực. Chiếc ví màu xanh da trời nom đáng yêu quá chừng, đã vậy còn có thêm hoạ tiết nhân vật hoạt hình Cinnamoroll chạy nhảy tung tăng nữa chứ. Em không nghĩ Minji sẽ sử dụng những món đồ dễ thương như thế này vì ấn tượng đầu tiên mà nàng để lại cho em hoàn toàn khác. Rằng Kim Minji là một người ít nói, một người hướng nội lầm lì và cực kỳ cool ngầu! Đó chỉ là những suy nghĩ bộc phát khi họ chạm mặt nhau trong lần nàng cố đào tường khoét vách đột nhập vào trường mà thôi, nên em cũng không buồn bận tâm đến nữa.
Và em tung hứng cái ví trên tay, đâu ai lại nghĩ Kim Minji lại ngốc nghếch như vậy chứ?
Sau mười phút, nàng hối hả với chiếc điện thoại trong tay rồi đứng trước mặt em khi mồ hôi mồ kê nhễ nhại:
"Ôi mình xin lỗi!" Minji thành khẩn đến mức chắp hai tay lại cúi đầu lia lịa. "Mình không nhớ đã đánh rơi ở đâu nên cứ chạy mấy vòng hành lang, cuối cùng thì..."
Giọng nói của người ngốc nghếch ngày một nhỏ dần đi khi bắt gặp ánh mặt ngại ngùng của Hanni đang né tránh ánh nhìn từ mình, nàng tự hỏi rằng bản thân lại gây nên tội trạng gì đó rồi sao?
Chữ "thì" trong cổ họng cứ thế ngập ngừng mãi mà chẳng thể nói thành lời.
"Được rồi mà." Nhận ra chính mình dường như cũng cư xử hơi kỳ lạ, không hiểu sao Hanni lại lúng túng giấu chiếc ví của nàng vào túi như che đậy bí mật động trời nào đó, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. "Cậu tìm được là may rồi, giờ thì đi về nhà nào."
Khoảng cách từ trường về khu phố nơi hai đứa sống không xa xôi mấy nhưng chẳng hiểu sao đoạn đường vào buổi chiều hôm nay như được kéo dài đến vô tận. Minji bình thường vốn đã ít nói nay lại như phết keo vào miệng, Hanni ngồi ở phía sau thỉnh thoảng qua vài đoạn dốc thì chỉ biết bám chặt lấy vạt áo nàng. Vốn dĩ bình thường cả hai đứa không bao giờ ngượng ngùng như vậy, Minji lại càng không hiểu và cố nghĩ xem lý do là gì, chuyện gì đã xảy ra khi nàng vội chạy lên tìm điện thoại vậy?
Thậm chí khi đã thắng xe trước cửa nhà Hanni, Minji gật đầu chào em nhưng nhận thấy em chẳng có dấu hiệu gì sẽ dắt xe vào trong nên nàng cứ thế đứng tần ngần khá lâu. Một lúc sau, em rụt rè rút cái ví tiền ra:
"Lúc nãy cậu chạy vội quá nên làm rơi này."
Nàng hốt hoảng sờ soạng khắp người mình, đỏ mặt nhận lấy:
"Mình không nhận ra luôn, may là có cậu, mất cái ví này thì mình không biết phải làm sao."
Hanni khựng lại hồi lâu khi nghe nàng nói như vậy, em nhíu mày và rồi dựng xe đạp của mình ngay tại đó càng khiến nàng thêm phần khó hiểu. Đột nhiên cô bé ngồi xuống hàng ghế gỗ ngay trước nhà với những vòm hoa treo lủng lẳng ở phía trên, hỏi bâng quơ:
"Cái ví đó quan trọng với cậu lắm hả?"
Minji không hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
bbangsaz ‧₊˚✩彡 nghe nói gấu ngốc thích thỏ con
FanfictionTheo như kinh nghiệm được đúc kết từ những lần chơi ngu có thưởng của hai con báo con Wonyoung và Jinsol, nàng biết chắc chắn rằng chuyện khó nói mà cả hai đứa cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ sẽ hại nhiều hơn lợi, vì thế mà lòng bàn tay của Minji cũng...