phúc bảo lai bengal

332 53 1
                                    

Mấy ai trên đời được người mình thích giảng bài cho và trò chuyện vui vẻ đâu? Bởi thế mới nói, ngay sau khi tiết tự học kết thúc là Minji hạnh phúc đến mức không ngừng nở một nụ cười toe toét trên môi. Thậm chí khi Wonyoung vừa trở lại lớp sau kỳ sinh hoạt câu lạc bộ, nó trợn mắt hỏi:

"Vui dữ ta? Chắc nay có người hái được sao trên trời xuống rồi."

Nàng cũng thuận miệng đùa theo:

"Hơn thế nữa ấy chứ!"

Suốt những tiết còn lại của buổi chiều, tâm trạng Minji lúc nào cũng lâng lâng như thể ở trên mây và hàng trăm hàng nghìn con bướm đang bay qua bay lại trong bụng nàng. Ai mà có người mình thích chắc cũng sẽ hiểu cảm giác này nhỉ? Cái cảm giác ngồi ngay phía sau để có thể dễ dàng ngắm người nhỏ nhắn rõ hơn, ngay cả khi chỉ có những cơn gió nhẹ đùa nghịch với lọn tóc mềm mại đó, trái tim của Minji cũng đập nhanh đến mức nàng cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình. Hanni bây giờ chỉ đơn giản là để tóc xoã, đôi lúc sẽ nghiêng đầu qua nói gì đó với Gaeun rồi cả hai cùng cười khúc khích nữa chứ, trái tim này thật sự không thể chịu đựng được đâu Hanni à!

Mới có vài ngày học chung mà Minji tưởng rằng nàng đã thích người này vài năm rồi, thật sự là thích chết đi được.

Giờ ra về, Minji trông vui vẻ đến độ không thèm để ý đường đi trước mắt và nàng suýt thì tông thẳng mặt vào cái cột lớn trong sảnh, báo hại Jang Wonyoung một phen hồn vía lên mây. Nó hoảng hồn đấm vào lồng ngực vài cái:

"Bị tình yêu che mờ mắt rồi à mà ngay cả đường đi cũng nhìn không nổi?" Wonyoung tủm tỉm trêu chọc.

Minji còn không buồn để tâm đến nó, đầu óc nàng hiện đã lạc vào chín tầng mây và bây giờ nếu không phải Hanni thì dù là bất kỳ ai nói đi chăng nữa, nàng đều không thể nghe thấy. Suốt cả đoạn đường đạp xe về nhà cũng thế, Jinsol và Wonyoung khinh bỉ ra mặt, ấy thế mà Minji vẫn cứ ngô nghê cười tít mắt rồi phóng ào ào trên đường lộ lớn. Mãi cho đến khi cả ba đứa sắp đến một tiệm kem, Jinsol thúc cùi chỏ về phía sau và Wonyoung tinh quái hiểu ý ngay lập tức, nó gọi to:

"Minji! Đi ăn kem đi!"

"Ăn kem giờ này á? Năm giờ chiều rồi còn gì?"

"Trời nóng quá, vào đó nói chuyện chút rồi hẵng về."

Đó là một tiệm kem cách trường khoảng hai cây số và cũng là một địa điểm quen thuộc mà tụi Minji rất hay lui tới thường xuyên, vì thế nàng không nghĩ gì nhiều mà cũng bám theo đuôi xe của hai đứa báo con kia rẽ vào cửa tiệm. Thật ra thời tiết Seoul dạo này vốn không nóng nực như Wonyoung nói nhưng ăn kem trong thời điểm này cũng không tồi, thế là ba đứa nhỏ chọn cho mình một chỗ ngoài trời để có thể ngắm nhìn đường phố một cách rõ ràng hơn. Trong tiệm còn có một vài chỗ nữa cùng với hai ba cái máy lạnh nhưng Minji vẫn kéo hai đứa nó ra đây là vì phía trong quá đông học sinh ngồi, chỉ sợ rằng lỡ hai đứa này lại bép xép mồm miệng rằng nàng thích Hanni thì lôi thôi to.

Jinsol đã được Wonyoung kể nghe về kế hoạch nhờ giảng bài hộ do chính nó hoá thành các vị tiên cõi trời ban lộc cho Minji trong suốt đoạn đường đến đây, thế là Jinsol gật gù và thồn vô họng một thìa kem dưa lưới to. Cả hai đứa ngồi đần mặt vừa nhâm nhi vừa lắng tai nghe Minji trình bày lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, chốc sau Wonyoung nhăn mặt nói:

bbangsaz ‧₊˚✩彡 nghe nói gấu ngốc thích thỏ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ