rơi vỡ

256 66 6
                                    

Ước nguyện năm mới của mình chính là cậu.

Minji cứ lẩm nhẩm điều này trong đầu suốt cả buổi tối đêm giao thừa hôm đó nhưng lại không dám nói ra mà chỉ biết thở dài buông một câu xin lỗi không đầu không đuôi làm Hanni cứ nghệch mặt ra vì chẳng hiểu gì.

Đêm ấy, hai đứa lặng lẽ ở bên nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau đón nhận sự chuyển giao của năm cũ sang năm mới và ngủ trên một chiếc giường. Giường không quá rộng, vừa đủ cho cả hai có thể nhắm mắt và ngủ một giấc thật ngon đến sáng hôm sau nhưng Minji lại không thoải mái được như thế.

Thời gian qua có lẽ phải gồng gánh trăm công nghìn việc của hội học sinh, thêm cả thời tiết thất thường nên dường như em đã rơi vào trạng thái quá tải. Hanni chỉ kịp chúc người bên cạnh mình ngủ ngon rồi đâu đó chừng mười phút sau, nàng đã phải bật cười trước nhịp thở đều đặn được phát ra từ người nhỏ hơn. Một góc chăn bị rơi xuống do em vô ý lỡ hất tay trúng cũng được nàng kéo lại cho ngay ngắn, sau đó Minji vắt tay lên trán suy nghĩ cả một đêm.

Trằn trọc đến mức quặn thắt không thể nào thở nổi.

Minji đã sống một cách nhút nhát gần như là cả cuộc đời của mình, từ lúc mới bập bẹ biết nói cho đến khi lên Seoul nhập học và sống trong một môi trường mới. Tại sao con người có thể dễ dàng thổ lộ hay mở lòng nhiều đến như vậy? Nàng chưa từng mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình, hầu hết chỉ biết gật đầu xuôi theo ý kiến của người khác mà dần quên đi rằng bản thân cũng có quyền lên tiếng. Minji ước giá như có một vị thần nào đó đột nhiên xuất hiện và thay nàng nói hết tất cả cho em nghe thì hay biết mấy, nhưng tiếc là không thể. Bàn tay nhỏ bỗng cử động và khẽ nắm lấy ngón tay út của nàng, Minji vì hành động này mà bất giác giật mình, sau đó lại đỏ mặt mà chẳng thể nào rút ra được.

Lẽ ra mối quan hệ này phải kết thúc ngay khi chỉ vừa mới bắt đầu.

Nếu Hanni không biết đến sự tồn tại của nàng, liệu mọi chuyện có khá hơn không?

Lồng ngực của nàng phập phồng theo từng suy nghĩ, tích cực có mà tiêu cực cũng có. Một giọt nước nóng hổi lăn ra từ hốc mắt của Minji mà nàng không biết rằng có phải do bản thân buồn ngủ quá không, hay là do nàng nghĩ ngợi mông lung quá nhiều? Tiếng rên hừ hừ vì trời lạnh của người bên cạnh vang lên như một con mèo buộc Minji phải để tâm đến, nàng kéo em sát vào trong hơn một chút với một bàn tay xoa nhẹ tấm lưng từ phía sau.

Nhưng chỉ có thể đến đây mà thôi, sẽ tốt hơn nếu cả hai mãi mãi là bạn như vậy.

Kể từ hôm giao thừa, Minji luôn cư xử rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức ngay cả hai đứa bạn thân như Wonyoung và Jinsol cũng phải tỏ ra thắc mắc.

Những buổi sáng cùng nhau đi học hay buổi chiều cùng nhau trở về nhà của cả hai vẫn diễn ra đều đều như vậy nhưng em chẳng còn cảm nhận được niềm hạnh phúc xen lẫn đâu đó nữa. Minji đáp lại em bằng những nụ cười gượng gạo, những câu trả lời tuy rõ ràng mạch lạc nhưng lại khiến em hụt hẫng và sau cùng thì nàng chẳng còn nán lại trước cửa nhà em như cái cách mà nàng đã từng. Lúc trước, Minji thường đứng phía ngoài hàng rào vườn hoa để nhón chân xem thử xem liệu Hanni đã vào trong nhà hay chưa rồi mới về, nhưng bây giờ không còn thế nữa. Câu chào tạm biệt thoát ra khỏi môi nàng nghe trống rỗng như chính ánh mắt của nàng lúc đó, không còn ngập tràn tia nắng mỗi khi nhìn em nữa mà em cũng chẳng hiểu vì sao.

bbangsaz ‧₊˚✩彡 nghe nói gấu ngốc thích thỏ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ