Suốt đoạn đường về nhà, Hanni ngồi phía sau không nói gì cả, thỉnh thoảng khi xe đi lướt qua vài đoạn đường phố đông đúc tấp nập thì em sẽ nép sát vào người nàng hơn một chút, bàn tay cũng bám vào lưng áo nàng khiến Minji run rẩy. Và nàng nghĩ, nếu được rút ngắn khoảng cách với người mình thích thì dù có là ai đi chăng nữa cũng sẽ phải trải qua cái cảm giác tim đập chân run như nàng, thậm chí Minji còn bóp chặt ghi đông xe đạp đến mức tay sưng đỏ chỉ vì sợ bản thân sẽ mất tập trung lủi đầu vào cột đèn điện.
Tay Hanni nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức khi níu áo nàng chỉ để lại một vết nhăn nhúm bé tí xíu như măng cụt mèo. Cảm giác có chút ngại ngùng và lạ lẫm, đôi khi nàng phải thắng xe trước những cột đèn giao thông và cũng vì bất ngờ mà em ngã vào lưng của người phía trước. Được Minji đón đi học như thế này, em thấy cũng không tệ, nhất là khi thỉnh thoảng nàng sẽ ngoái đầu lại phía sau để chắc chắn rằng em vẫn bám vào áo mình, không hiểu sao Hanni lại thấy ấm áp kinh khủng.
Chưa có một người bạn nào quan tâm em nhiều như người này.
Hanni cũng như Minji, em rời Melbourne để chuyển đến Hàn Quốc từ đầu năm lớp 10 và mọi việc mới đầu có một chút khó khăn nhưng hiện tại thì mọi thứ đều ổn. Em sống cùng với gia đình bạn thân của bố mẹ và một người chị gái khác cũng đáng yêu không kém. Nhà Hanni đúng là ở cùng khu với studio của cô chú Minji thật, chỉ cách có vài căn mà thôi nên khi đưa em về nhà, nàng cũng vội vã chào tạm biệt vì nàng không đủ can đảm để nán lại trò chuyện quá lâu, nàng sợ sẽ lắp bắp nói năng gì đó vớ vẩn chọc cười em nữa mất.
"Đến đây được rồi, bye bye Minji nha, mai gặp cậu sau."
"Tạm biệt Hanni nhé."
Đoạn đối thoại kết thúc cuộc gặp gỡ của họ tràn ngập ngượng ngùng, cả buổi tối hôm đó, Minji ăn cơm tối cực kỳ ngon miệng, còn tốt tính đến mức lén lút gắp một viên thịt gà hầm cho con Goofy đang nhai rau ráu dưới chân bàn. Hai vợ chồng cô chú đã vào phòng từ sớm, còn lại nàng với con chó to tướng này thì ra studio trông coi cửa tiệm như thường lệ. Việc cũng không quá mức nặng nhọc, thỉnh thoảng Minji sẽ đem bài vở ra đây học luôn cho tiện, Goofy muốn làm gì thì làm, đôi lúc nàng còn thấy nó cặp kè với vài ba con chó khác ngực nở mông cong của nhà hàng xóm và lúc nào cũng ngoan ngoãn về nhà đúng giờ. Hôm nay cũng vậy, ngay khi Minji vừa gấp tập vở lại vươn vai mấy cái, tiếng chuông cửa ở phía trước bỗng rung lên:
"Xin chào quý... ơ kìa Jinsol à?"
Minji không có vẻ gì là bất ngờ ngay sau khi đứa bạn báo đời báo đốm của mình bước chân vào cửa tiệm chụp hình. Nó cân cân cái mặt khó ưa lên, ngồi phịch xuống cái ghế bành ở gần đó rồi than thở:
"Tao mới đi học thêm về, mệt chết đi được."
Jinsol học lớp đầu ban xã hội, vị trí của nó trong lớp cũng không hề thấp vậy nên bản thân nó ngày nào cũng áp lực chuyện học hành thi cử. Nếu tháng này điểm trung bình môn Ngữ Văn của nó mà thấp hơn tháng trước thì con nhỏ nghiện học hành này sẽ tăng cường độ lẫn thời gian tự học lên để không sa sút phong độ như vừa rồi. Bây giờ cũng thế, Jinsol chộp lấy cốc nước đá lạnh mà Minji vừa mang đến một cách vội vàng rồi nốc một hơi cạn sạch, nó nhìn trân trân đứa bạn ngốc nghếch và con chó đần độn này một hồi lâu, chốc sau lại ngửa cổ ra ghế than thở tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
bbangsaz ‧₊˚✩彡 nghe nói gấu ngốc thích thỏ con
FanfictionTheo như kinh nghiệm được đúc kết từ những lần chơi ngu có thưởng của hai con báo con Wonyoung và Jinsol, nàng biết chắc chắn rằng chuyện khó nói mà cả hai đứa cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ sẽ hại nhiều hơn lợi, vì thế mà lòng bàn tay của Minji cũng...