thầm thương

311 61 3
                                    

Hôm nay là ngày quay trở lại trường.

Việc Hanni đi lạc trong rừng và bị thương sớm đã được lan truyền đi khắp khối 12, các thầy cô cũng đã thông báo và nhắc nhở các bạn học rằng không nên tự ý ra khỏi khu vực cắm trại mà chưa có sự đồng ý của giáo viên. Người tỏ ra lo lắng nhất chính là Lim Eunsung, cậu ta mặc kệ đồ đạc của mình mà chạy thẳng đến khu lều của 12A1, trực tiếp cúi xuống đỡ chân Hanni khi nhìn thấy em đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ để dưỡng thương:

"Hanni ổn chứ? Có còn đau không? Hôm qua cậu đã tự mình về khu cắm trại sao"

Những tưởng buổi sáng hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời nhưng khi nhận ra người đầu tiên mà em thấy không phải Minji mà là gã người yêu cũ phiền phức này, em khó chịu nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Trước những câu hỏi dồn dập của Eunsung, Hanni miễn cưỡng trả lời:

"Mình ổn, là Minji đã tìm mình và cõng mình về."

Cách em đáp lại cậu bạn tuy có chút thờ ơ nhưng không đến nỗi quá gắt gỏng, chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của Eunsung là biết bao kỷ niệm đẹp với cậu ta đều tan biến, Hanni lại nhớ tới việc Minji cùng cậu nói chuyện riêng ngày hôm qua thì ngay lập tức bực bội trở lại. Dường như Eunsung không nhận ra sự khó chịu đó, cậu tiếp tục nói:

"Hay một lát nữa để mình cõng Hanni ra xe nhé?"

"Không cần, đừng để người khác hiểu lầm về tụi mình, mình không thích đâu Eunsung à."

Không chỉ có Hanni phải mệt mỏi trước sự phiền nhiễu này mà ngay cả Wonyoung và Jinsol đang đứng phía xa xa cũng phải lên tiếng phán xét chê bai Eunsung, chúng liên tục thì thầm nói xấu rằng Eunsung đúng là cái đồ mặt dày trơ trẽn và nhiều câu chửi mắng độc địa khác nữa. Cậu ta cứ quanh quẩn ở khu lớp 12A1 mãi cho tới khi Minji xuất hiện cùng một hộp sữa và cái bánh mì ngọt trên tay, nàng cứ ngập ngừng đứng ở đó. Ánh mắt của Hanni vô tình nhìn thấy nàng và điều này giúp xoa dịu em rất nhiều, thế là nàng cũng đi đến và lấm lét nhìn Eunsung, đưa em hộp sữa với bánh mì ngọt cho bữa sáng.

"Mày coi, thể nào nó cũng sẽ im như thóc rồi chạy đi ngay cho xem."

Wonyoung và Jinsol đang cá cược xem liệu Minji có đủ dũng cảm để nán lại không hay sẽ bỏ của chạy lấy người như mọi khi. Hai đứa nó nheo nheo mắt nhìn theo mối quan hệ ba người đang rối như tơ vò ở ngoài kia mà không ngừng pha trò cười khúc khích. Minji không nhìn đến Eunsung, nàng cứ đứng tần ngần trước mặt em hồi lâu khiến Hanni không nhịn được cười:

"Có chuyện gì à?"

Ở bên này, Wonyoung thấp thoáng nghe thấy liền trề môi:

"Kìa Jinsol, mày nghe không?" Nó nhấn đầu Jinsol xuống. "Hai đứa ở riêng một thế giới, Hanni trực tiếp co chân sút thẳng Eunsung xuống lõi địa cầu luôn rồi."

Eunsung làm như Minji không tồn tại mà tiếp tục kiểm tra vết thương trên chân em, không biết thần thánh phương nào đã nhập vào nàng, đột nhiên Minji nắm chặt lấy cổ tay của cậu:

"Eunsung về đi, chuyện của Hanni để tôi lo."

"Cậu cứ để tôi, cậu là con gái chân yếu tay mềm thì sao mà được?"

bbangsaz ‧₊˚✩彡 nghe nói gấu ngốc thích thỏ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ