Cảm ơn bạn Jang Wonyoung vì đã trao cho Minji biết bao nhiêu là hy vọng để rồi khi nàng đang chìm trong niềm vui sướng, nó lại thẳng tay xô ngã nàng xuống mười tám tầng địa ngục bằng một tin chấn động: Hanni chưa từng thích con gái.
Các bạn nên học tập theo Minji, rằng ai cũng cần phải có một đứa bạn như Wonyoung trong đời.
Minji biết tất cả những điều này nhưng nàng không muốn nghĩ đến (thật ra là cố ý nhắm mắt làm ngơ), một trong những điều điên rồ nhất nàng từng làm đó chính là đâm đầu vào gái thẳng. Như thế còn tệ hơn mấy cái cờ đỏ bay phấp phới mời gọi, Minji là gấu chứ không phải bò tót, nàng biết phân biệt đúng sai phải trái rõ ràng nhưng trước nụ cười ngập tràn ánh dương rực rỡ của mùa xuân ấy, nàng không thể nào ngừng tiến lên phía trước. Mỗi lần muốn vươn tay để chạm đến em, Hanni lại nhanh hơn nàng một bước, luôn nhí nhảnh chạy nhảy tung tăng khiến nàng đuổi trối chết cũng chẳng thể nào theo kịp, kỳ lạ nhỉ?
Minji đã từng thích qua hai ba cô gái khác trước đây nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức rung động nhất thời, bẵng đi một thời gian không gặp gỡ hay tiếp xúc gì là sẽ không nhớ nhung đến nữa, nhưng Hanni thì khác. Em bước vào cuộc đời nàng trong một ngày đẹp trời, khi ấy nàng đã cất màu nắng hạ sâu trong túi áo đồng phục để chuẩn bị cho thu sang, em mỉm cười với nàng, dịu dàng với nàng và mềm mại như một chú thỏ bằng bông khiến nàng vấn vương mãi. Hanni không giống với bất kỳ ai nàng từng gặp trước đây, em là em, chỉ có em mới khiến gò má nàng ửng hồng vì ngại ngùng và chỉ một mình em mới có thể khiến nàng vừa hạnh phúc vừa đau khổ cùng lúc như vậy.
Hanni là cá thể đặc biệt nhất mà Minji nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào tìm thấy điểm tương đồng ở bất kỳ ai khác.
Ngay sau khi Wonyoung vừa dứt câu, Minji mới nãy còn hí ha hí hửng ngập tràn niềm vui thì giờ đã ỉu xìu như tờ giấy nhúng nước bị rã ngay lập tức. Đó là chưa kể đến việc Minji là một người rất nhạy cảm, chỉ cần nghe tới việc bản thân "bít cửa chạm tới tim em" là đã bắt đầu rưng rưng nơi khoé mắt rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng bản thân không xứng với Hanni ngay từ khi biết mình thích em, đầu đuôi cũng tại hai con báo này, nếu chúng nó đã không tích cực đẩy thuyền thì làm gì có chuyện nàng lún sâu đến thế?
Đáng lẽ mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc nàng ngưỡng mộ em, thế thôi.
Minji đã thở dài liên tục trong vòng chưa tới năm phút, tự dưng Wonyoung đâm lo, nó chọt chọt ngón tay vào má nàng:
"Sầu đời lắm à?"
"Còn phải hỏi? Mày có biết tao hy vọng nhiều như thế nào không?" Minji lúc này đang đập đầu rầm rầm xuống mặt bàn, nàng dừng lại một chút sau đó quay sang liếc nhỏ bạn. "Tao cứ tưởng việc cậu ấy đối xử bình thường với tao đã là chấp nhận rồi chứ..."
"Mày biết không?" Wonyoung hỏi, nó bật ngửa ra sau để lưng va vào ghế, chân thì gác lên cạnh bàn trông hết sức bố đời. "Lúc tao nói với Hanni việc mày thích cậu ấy, trông tao có hơi bỡn cợt. Mày hiểu ý tao chứ?"
Minji đã chán nản đến mức không buồn ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹn lại ở cổ lè nhè như những kẻ say rượu:
"Mày có bao giờ nghiêm túc đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
bbangsaz ‧₊˚✩彡 nghe nói gấu ngốc thích thỏ con
Hayran KurguTheo như kinh nghiệm được đúc kết từ những lần chơi ngu có thưởng của hai con báo con Wonyoung và Jinsol, nàng biết chắc chắn rằng chuyện khó nói mà cả hai đứa cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ sẽ hại nhiều hơn lợi, vì thế mà lòng bàn tay của Minji cũng...