Minji chưa bao giờ nói dối mọi người, hoặc ít nhất nàng cho là thế.
Minji thực sự đã đến câu lạc bộ nhiếp ảnh như những gì mà nàng đã nói với Wonyoung và Jinsol, nàng cho rằng có lẽ tập trung vào một việc gì đó có thể giúp nàng vơi bớt nỗi nhớ dành cho người kia và thế là Minji lựa chọn phòng sinh hoạt club làm địa điểm cuối cùng cho chuyến hành trình của mình. Vậy mà không hiểu sao khi dừng bước chân ngay trước cửa, bàn tay run run của nàng không thể chạm đến và trong một khoảnh khắc khi Minji lén lút nhìn vào bên trong thông qua một ô kính, nàng nhìn thấy bầu không khí vui vẻ tràn ngập tiếng cười cùng với dáng vẻ năng động của Eunsung. Nàng lại nghĩ, nếu như không đi đến bước này thì liệu em và Eunsung có đang hạnh phúc ở bên nhau không?
Minji tự biến bản thân thành một kẻ thừa thãi, nàng vô thức lùi lại vài bước chân rồi sau cùng thì quyết định quay đầu bỏ chạy một mạch mà không màng đích đến là đâu. Ngoài kia tuyết vẫn rơi rất dày, những đám mây phủ kín bầu trời trông thật buồn bã chợt khiến lòng nàng quặn thắt lại, sau một hồi đi lòng vòng mệt lả trong khuôn viên trường, nàng dừng lại nơi tầng thượng rồi ngồi phịch xuống dưới mái hiên của cái phòng kho bỏ hoang cũ kỹ mà chẳng ai nhớ tới. Nàng cảm thấy trống rỗng, muốn xoá sạch mọi suy nghĩ phức tạp trên đầu mình và khi ngửa mặt nhìn lên trời, nàng nhận ra thượng đế đang khóc vì nàng, bằng chứng là những bông hoa tuyết nhỏ li ti vô tình bị gió thổi bay trúng vào mặt nhưng Minji lại chẳng thấy rét buốt chút nào.
Những ngày sau đó, nàng đều đặn lên đây như một thói quen, cũng với cái lý do là cần phải đến club sinh hoạt ngu ngốc đó. Ngày nào trời cũng đổ tuyết xuống lòng thủ đô, những tán cây cứng cáp là thế mà còn không sống sót nổi thì liệu một người như Minji sẽ ra sao? Một chiếc khăn len, đồng phục mùa đông với áo ấm, ngoài ra còn có thêm con mèo tam thể đến để bầu bạn với nàng nữa, chỉ có thế mà thôi.
Lần đầu tiên Minji nhìn thấy nó là vào khoảng trưa, trời vẫn lạnh băng nhưng vô tình nàng nghe thấy tiếng kêu nhỏ xíu phát ra từ phía sau. Con mèo có vẻ tức giận lắm vì tự dưng lại có một vị khách không mời mà đến lấn chiếm đất của nó, nó cứ kêu léo nhéo như thế cho đến khi nó nhận ra không chỉ có tuyết đang rơi mà còn có cả những giọt nước mắt của nàng, thế là nó an phận ngoan ngoãn nằm rạp xuống bên cạnh.
Một người một mèo, lặng lẽ ngắm thời gian trôi.
Con mèo xem chừng đã khá lớn nhưng trông nó gầy nhom, trên người chỉ toàn lông mà chẳng sờ thấy thịt đâu. Minji không biết tên nó, cũng không muốn đặt tên cho nó nhưng mỗi lần cái đầu mềm mềm bông bông đó dụi vào tay nàng, Minji lại cảm thấy buồn hơn nữa. Nàng không muốn ai thấy nàng rơi nước mắt dù cho có thân thiết như Wonyoung hay Jinsol, nhưng con mèo này thì là ngoại lệ. Vậy là từ hôm đó, nàng xem tầng thượng lẫn con mèo tam thể này như nơi trút bỏ hết mọi gánh nặng của mình và cứ thế ngồi trò chuyện với nó như một người điên:
"Hôm nào mày cũng lên đây à? Siêng phết nhỉ?"
Nó kêu lên một tiếng rồi lim dim mắt khi được nàng gãi đầu.
"Ở trên đây chẳng có gì ngoài tuyết, không có tao ở đây chắc mày chết cóng mất." Vừa nói, Minji vừa khịt mũi rồi bế nó lên để nó ngồi trong lòng mình. Con mèo cũng không buồn phản kháng, nó chớp chớp mắt long lanh nhìn nàng rồi khẽ liếm láp.
BẠN ĐANG ĐỌC
bbangsaz ‧₊˚✩彡 nghe nói gấu ngốc thích thỏ con
FanfictionTheo như kinh nghiệm được đúc kết từ những lần chơi ngu có thưởng của hai con báo con Wonyoung và Jinsol, nàng biết chắc chắn rằng chuyện khó nói mà cả hai đứa cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ sẽ hại nhiều hơn lợi, vì thế mà lòng bàn tay của Minji cũng...