Chương 73. Tỉnh Lại

271 14 7
                                    

                                           
                                                 

Vài ngày sau…

Sáng sớm hôm nay Thanh Bảo đã ra ngoài mua một vài bông hoa để đem tới phòng bệnh của anh.

Người bán hoa là một người phụ nữ trung niên, cô ấy rất quý Thanh Bảo nên khi vừa gặp, cô ấy đã lấy ra một bó hoa đồng tiền đã chuẩn bị trước đưa cho Thanh Bảo.

"Thanh Bảo, cháu đến rồi đó à, hoa của cháu đây."

"Cháu cảm ơn cô, sao cô biết cháu sẽ mua hoa này thế?"

Người bán hoa mỉm cười nhìn cậu, ở khu này ai chẳng biết cậu mua hoa là để làm gì. Người ta thường nói hoa đồng tiền biểu tượng cho sự hạnh phúc, nó cũng chính là thứ mà cậu mong muốn.

"Thanh Bảo, cô tin là cháu sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc trong tương lai gần mà thôi."

"Vâng, cháu cảm ơn cô.".

Thanh Bảo cầm bó hoa tới bệnh viện, lúc đứng trước phòng bệnh của anh, cậu đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Đến khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt mới khiến cậu bất ngờ.

Thế Anh đã tỉnh lại, anh còn đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.

"Thế… Thế Anh?"

Đây là thực hay mơ vậy? Cậu rất muốn tin đây là sự thật nhưng nếu là mơ thì cậu ước mình không bao giờ tỉnh dậy.

Tim cậu đang đập rất nhanh, gương mặt của người đang đứng ở bên kia, cậu thật sự muốn nhìn thấy.

Thế Anh nghe thấy giọng của cậu bèn quay đầu lại.                                                                    

Đúng là Thế Anh rồi, sau một tháng nằm dài trên giường bệnh cuối cùng điều mà cậu mong muốn cũng đến.

Bó hoa trên tay của Thanh Bảo bất giác rơi xuống đất, bản thân cậu cũng chẳng kìm được nước mắt mà cứ mặc kệ cho nó rơi xuống.

"Đúng…đúng là anh rồi. Thế Anh…cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi."

Thế Anh nhìn cậu, dang rộng hai tay như muốn ôm chàng trai kia vào lòng.
Anh nhẹ nhàng nói:

"Lại đây, Thanh Bảo."

Cậu mừng rỡ chạy đến bên anh, ngay lập tức ôm anh thật chặt. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ôm anh như thế này, cảm giác thật sự rất dễ chịu.

Cậu vùi mặt vào người anh khóc nức nở, cậu khóc vì vui mừng, khóc vì anh đã tỉnh lại.

"Hức… Bùi Thế Anh...anh biết em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không? Tại sao…tại sao bây giờ anh mới tỉnh dậy chứ? Đồ đáng ghét!"

Thế Anh vòng tay ôm trọn lấy cậu, anh đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu không quên an ủi:

"Xin lỗi em, xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi anh."

Thanh Bảo tạm thời buông anh ra, hai mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn anh. Cậu muốn nhìn cho thật rõ gương mặt của anh, một tháng trước lúc anh xảy ra chuyện không hay cậu đã lo sợ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy gương mặt này.

Andree x Bray | VER | Hôn Nhân Trong Thù HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ