1. oops..

4.8K 129 16
                                    

"Cậu có biết bệnh rối loạn thần kinh tim không?"

Câu nói đó là mở đầu cho chuỗi ngày tôi thích Lee Minhyeong. Thích cậu ấy, sau đó là yêu cậu ấy. Dù cậu ấy nói chuyện như thể cầm dao phẫu thuật xỉa vào người khác trong khi miệng vẫn cười đẹp như thiên thần, tôi vẫn cứ yêu cậu ấy. Đấy, chưa gì tôi đã nói Lee Minhyeong đẹp như thiên thần.

Năm đó, sau khi anh Sanghyeok và anh Wangho cuối cùng cũng về chung một nhà, tôi rời khỏi LCK - công ty kiến trúc cũ mà tôi từng làm việc. Được kiến trúc sư Lee Sanghyeok giới thiệu, tôi nhanh chóng kiếm được công việc mới, là kiến trúc sư trưởng của một công ty thiết kế nhỏ chuyên thiết kế nhà dân dụng. Nói như, Kim Hana - vợ của anh Hyukkyu, tôi hợp với nhà chim sẻ hơn tổ đại bàng.

Công việc chất đống, thời gian đến  tám nhảm cùng anh em ngày càng ít lại. Tôi dần dần hiểu tại sao anh Sanghyeok lại có những ngày quên ăn quên ngủ bên bàn vẽ, cùng lúc đó tôi tự hỏi vì sao trước khi anh Wangho đến, anh không biến thành giống như tôi. Tôi không trồng xương rồng, không có Han Wangho pha cà phê, không có thứ gì để giải tỏa nhưng công việc thì ngày càng ứ lại. Đến một ngày khi tôi lết vào T1 - tiệm cà phê của anh Hyukkyu, bằng vẻ mặt chắc chắn là vô cùng thảm hại và nói rằng mình đang rất khó thở, Lee Minhyeong đang chơi với Haeun - con gái của anh Hyukkyu và vợ, ở bên hiên nhất quyết kéo tôi tới bênh viện của cậu.

"Để làm cái gì?" - tôi hỏi.

"Để cho cậu xem cái này."

"Có gì xem ở bệnh viện? Bệnh nhân, y tá, xác người?"

Tôi không muốn đi với Lee Minhyeong. Tôi chỉ muốn nằm bò ra bên hiên để cho Haeun tìm tóc bạc. Con bé nhổ ra một nắm tóc đen mới có một sợi tóc hung hung, nhưng lúc nào nó cũng cười khanh khách y như mẹ nó ngày xưa.

Ngày nay Hana vẫn cười, nhưng cười đó tất cả là của anh Hyukkyu, anh em chúng tôi chỉ có thể đứng bên hưởng ké.

Minhyeong nói với tôi:

"Hôm nay khám bệnh không đủ chỉ tiêu đã về đây. Đã hết giờ khám bệnh rồi, cậu đi khám cho đủ số đi."

"Tào lao."

Tôi phun ra một câu rồi nằm dài. Lee Minhyeong lúc này là bác sĩ ở khoa nhi, tôi thì khá chắc rằng mình đã hết tuổi trẻ em mười lăm năm có lẻ.

"Đi nào", Minhyeong nói. "Đảm bảo với cậu, bác sĩ khám bệnh cho cậu rất đẹp."

--

Tôi nhận ra mình bị lừa khi ngồi xuống giường siêu âm cùng lúc Minhyeong quàng lên mình chiếc áo blouse trắng. Chẳng có ai đi vào phòng nữa, Minhyeong cầm lấy chai gel siêu âm rồi nói:

"Cởi áo ra đi."

"Bác sĩ khám bệnh rất đẹp đâu?"

"Trước mặt cậu đây này. Cởi áo ra đi."

"Tôi không bị ốm."

"Không ai nói cậu bị ốm cả. Cởi ra."

Tôi đưa tay ôm ngực đề phòng:

"Cậu đừng giở trò."

Minhyeong thở dài:

"Đối với tôi thì cậu và chiếc xác người ngâm formol trong phòng xác của bệnh viện đại học y cũng không có gì khác biệt. Đều là đối tượng nghiên cứu thôi. Nằm xuống."

hình như em yêu anh - guriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ