14. Không thể sống thiếu Google.

1K 61 4
                                    

Đến năm ba mươi tuổi, căn bản là những mối quan hệ của con người đã được ổn định. Tôi quen đám anh em trong văn phòng kiến trúc từ năm tôi mười tám tuổi mới bắt đầu vào trường đại học, trải qua mười hai năm cùng nhau, kết nạp thêm vài người mới như là anh Wangho, Minhyeong và cả Park Dohyeon, tôi không nghĩ sau này mình có thể làm quen thêm người mới nào nữa. Nhưng bất chấp việc đã quen bọn họ mười hai năm, vẫn có rất nhiều chuyện tôi không thể nói cho ai biết.

Đôi khi tác hại của việc làm một người ngây ngô là như thế, người ta sẽ khó mà hình dung được rằng tôi cũng có lúc nghiêm túc ủ rũ, nhất là vì chuyện yêu đương. Tôi không muốn mọi người hướng dẫn cách yêu bởi tôi thấy những người đó - trừ anh Seonghyeon và anh Ruhan ra - đều chỉ có kết quả tốt đẹp còn con đường tìm đến nhau thì vô cùng trầy trật. Những lúc thắc mắc không biết nên làm gì, tôi tìm đến một người bạn cái gì cũng biết - Google.

Google có lẽ là bạn thân nhất của tôi, nó có thể cho tôi biết quá những điều tôi cần biết, cũng chưa bao giờ phàn nàn "cậu ngốc quá" khi tôi gõ những câu dài dằng dặc và vô nghĩa như là "làm cách nào để tỏ tình một cách vừa trực tiếp vừa gián tiếp aaaa làm quái gì có cách tỏ tình trực tiếp và gián tiếp". Nó chỉ đơn giản không đưa ra câu trả lời thôi.

Tôi quá bận rộn chuẩn bị cho việc chia tay - bao gồm cả công tác uống đủ ba cữ vitamin giúp ổn định thần kinh mỗi ngày - mà quên mất hỏi Google của tôi rằng sau khi chia tay thì phải làm thế nào. Nếu như tôi hỏi trước, có lẽ Google sẽ khuyên tôi rằng đừng bao giờ hẹn gặp lại bạn trai cũ ngay sau khi chia tay, nhất là khi cuộc chia tay đó không có mùi đau khổ.

Bởi vì khi Minhyeong xuất hiện trước cánh cổng cũng treo một vòng hoa trạng nguyên lớn của T1, vai áo bạn dính vài bông tuyết nhỏ, hơi thở cũng hóa màu trắng đục khi vừa thoát ra khỏi môi, tôi đã ngẩn ra nhìn rồi suýt nữa thì chân đã nhích một bước chạy xuống đón bạn.

Anh Wangho tới vỗ vai tôi:

"Đẹp trai nhỉ."

Tôi gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Minhyeong:

"Ừ, tiếc thật."

Sau này có lẽ tôi sẽ không tìm được ai đẹp trai bằng bạn nữa.

Anh Wangho không hiểu tôi tiếc gì, anh bỏ đi sau khi quàng một sợi dây kim tuyến vào cổ tôi.

Minhyeong đứng trước hiên phủi áo và rũ nhẹ đầu, anh Hyukkyu ngẩng đầu gọi tôi:

"Minseokie, em dùng điện thoại của Minhyeong gọi điện báo hai đứa sẽ tới mà sao lại không tới cùng nhau?"

Tôi nhìn quanh không thấy Haeun đâu nên thẳng thắn nói:

"Vì sau khi gọi điện báo thì em chia tay với Minhyeong rồi."

Mọi người dừng lại tất cả hoạt động để ngẩng đầu nhìn tôi. Minhyeong cũng liếc nhìn tôi vài giây khi bước vào nhà, bạn cười nói:

"Lần này em mong mọi người mở buổi tranh luận càng nhanh càng tốt."

Nhìn ánh mắt hoang mang không hiểu chuyện lẫn với thương xót của tất cả mọi người, tôi nghĩ rằng nếu không phải vì Haeun háo hức với Giáng Sinh lắm thì ngay bây giờ hai chúng tôi đã phải ngồi dưới gốc thông để nghe những bài nói chuyện dài lê thê với chủ đề vì sao lại chia tay nhanh như thế.

hình như em yêu anh - guriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ