26. Ông nội bạn có biết... (2)

759 54 1
                                    

Mỗi người chúng tôi đều có một thành trì không ai có thể vượt qua. Bên trong thành trì đó là những điều chúng tôi tôn thờ nhất, hi sinh cho nó nhiều nhất, cũng vì nó mà thay đổi nhiều nhất.

Thành trì của anh Hyukkyu không hẳn là người con gái anh ấy từng yêu trong quá khứ, mà là sự uất ức vì anh ấy chưa kịp nói ra điều cô ấy muốn nghe thì cô ấy đã đi đến nơi mà anh không bao giờ đuổi kịp. Thành trì của Hana là gia đình, nỗi khao khát gia đình của con bé lớn đến mức anh Hyukkyu cũng phải thoát ra khỏi thành trì của mình. Thành trì của Choi Wooje, hình như là một Choi Wooje của những năm trung học không được Moon Hyeonjun đặt vào trong mắt. Thành trì của Han Wangho, dĩ nhiên là Lee Sanghyeok.

Thành trì của tôi?

Thành thật mà nói, tôi sống không có bất cứ thứ gì để tôn thờ và hi sinh cả. Chỉ có một điều tôi quý trọng hơn tất cả, và tôi không bao giờ lừa dối, đó là gia đình. Gia đình tôi cũng như chính con người tôi, có hơi xôn xao nhiều chuyện, đôi khi cũng cùng nhau làm ra những chuyện ngu ngốc. Nhưng với những người có đời sống tẻ nhạt như tôi, có một gia đình như thế đã là hạnh phúc.

Vậy mà trong một ngày tháng ba nọ, tôi đã hợp tác với một người dưng để lừa gạt hết tất cả những người có máu mủ với mình.

---

"Tên?"

Ông nội nói gọn lỏn, tôi và Minhyeong ngồi cạnh nhau vòng tay trước ngực như trẻ mầm non.

"Lee Minhyeong ạ."

"Tuổi?"

"Bằng với Minseokie ạ."

Bà nội tôi bấm đốt ngón tay rồi nói:

"Không xung không khắc."

"Tuyệt đối là xung khắc rồi!"

Ông nội nghiêm nghị nói, tôi cong môi:

"Khắc gì ạ?"

"Khắc giới tính."

Ơ...

Minsoo có chút xấu hổ với Minhyeong, con bé chạy tót vào phòng đút cho Minhee ăn bữa tối. Minhyeong vẫn ngoan ngoãn vòng tay như vậy, bạn mỉm cười với người bố vẫn cầm môi múc canh không buông xuống của tôi.

"Thưa chú..."

"Cậu chưa được phép ý kiến. Tôi hỏi cậu trả lời."

Ông nội cắt ngang lời Minhyeong nói, bạn mở miệng ra rồi lại ngậm miệng vào.

"Gia đình có mấy người?"

"Thưa ông, có bố mẹ và một chị gái."

"Bố mẹ làm nghề gì?"

"Cơ bản đều là bác sĩ ạ."

Mẹ tôi nhướn mày:

"Còn nâng cao?"

"Trả lương cho bác sĩ ạ."

Ông nội:

"..."

Bố mẹ tôi:

"..."

Minhyeong lại một lần nữa:

"Thưa chú..."

"Đã bảo chưa được phép nói!"

Bạn lại khép chặt môi lần nữa, bà nội tôi lên tiếng:

hình như em yêu anh - guriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ