"Cậu có thể tìm được người tốt hơn mà?"
Tôi đã nghe hàng trăm lần câu đó. Người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Kể cả người tôi thương ngày trước, Yoon Soobin cũng nói với tôi câu đó, ngay lúc cô ấy vừa tỉnh lại sau khi bị rơi xuống hồ cùng Minseok.
"Cậu có thể tìm được người tốt hơn mà..."
Tôi không trả lời Soobin. Khi đó tim tôi chỉ trào lên một nỗi xấu hổ khiến cả người râm ran như rơi vào tổ kiến. Tôi bỏ Minseok ở lại, tôi hoàn toàn quên mất bạn. Bạn cũng biết rằng tôi không tin bạn, nên nửa đêm mới nhắn cho tôi một cái tin đính chính rằng bạn không hề đẩy Soobin xuống nước.
Từ đầu hẹn hò với Minseok là để giết thời gian và vì giữ một chút thể diện cho bạn, dù gì cũng đã quen tôi từ lâu lắm. Thế nhưng khi đó tôi biết, mình hoàn toàn không xứng đáng với một chữ bạn trai. Tôi nhận rất nhiều từ bạn nhưng không cho đi một chút nào, đến nỗi ai gặp tôi cũng không hề ngại ngần khi nói rằng tôi có thể tìm được người tốt hơn, đừng hẹn hò cùng Minseok nữa.
Ừ thì đó là chuyện rõ ràng, tôi có thể tìm được người tốt hơn.
Ryu Minseok qua ba mươi tuổi nhưng vẫn còn suy nghĩ quá đơn giản. Haeun coi tất cả chúng tôi là bố, nhưng riêng với bạn, chúng tôi vẫn thấy được con bé đối xử với bạn như bạn bè. Bạn không có gì xuất sắc, rõ ràng là người bình thường, đôi lúc mở miệng lại có chút vô duyên. Xuất thân như vài tỉ người ngoài kia, nỗ lực cũng không nhiều, tính cách không có gì đặc biệt. Khi mới bắt đầu hẹn hò, đôi khi tôi vẫn có suy nghĩ đó. Rằng người xuất thân tốt lại bỏ nhiều nỗ lực như tôi sẽ gặt hái được nhiều hơn là một bạn người yêu chỉ biết chờ tôi ở phòng trực để ăn mì gói với chân giò.
Lúc chúng tôi chia tay, tôi lại nhớ mì gói với chân giò. Nhớ đến thắt dạ dày, một đêm vừa hết ca trực, tôi lái xe đi mua mì gói và kim chi đúng nhãn hiệu bạn thường mua, cũng dừng xe lại bên đường mua chân giò như bao nhiêu người khác. Tôi về phòng nghỉ, bật bếp nấu mì, cũng bỏ kim chi và xúc xích như bạn thường làm, rồi mở hộp chân giò chia đôi ra hai nửa cho cân bằng để nắp hộp không đóng lại như bạn thường làm. Tôi ăn một gắp mì, gặm một miếng chân giò rồi thôi. Nó không có vị đúng. Bạn không đến bệnh viện, không đến T1, không đi xem phim, chỗ nào cũng không đến. Tôi từng cho đó là giải thoát, nhưng sau đó lại thấy mỗi một nơi đều có gì đó sai sai.
Thời gian đó, tôi làm việc như một người điên. Soobin rất lo, cô báo cho gia đình, làm mọi thứ để kéo tôi lại. Cô còn rủ tôi đi xem phim, thỉnh thoảng rủ tôi ra ngoài đi dạo, đi ăn tối. Tôi không đi, tôi sợ sẽ gặp bạn ở đó. Sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu như bạn đi cùng người khác, khoác tay người khác, ngây ngốc ăn kem uống coca cùng người khác, sống một cuộc sống của những người mà tôi cho là tầm thường. Khoa nhi hết việc làm, tôi lang thang sang đủ mọi khoa, sang cả viện huyết học. Tôi hiến máu, hiến máu xong sẽ có cảm giác thèm ăn, nên tôi lại đi mua mì gói và chân giò.
Tôi nôn ra chỉ năm phút sau khi ăn hết bát mì. Những thứ đồ ăn này vừa rẻ tiền vừa không dinh dưỡng nhưng rất dễ ăn, không hiểu vì sao dạ dày tôi không dung nạp được.
BẠN ĐANG ĐỌC
hình như em yêu anh - guria
Fanfictionchuyển ver chữa rách vết thương rách bác sĩ khoa nhi x kiến trúc sư au: downpour0721 ảnh bìa: đâu đó trên pin vì cảm thấy hợp với câu thoại con cá vàng của lmh