14. Không thể sống thiếu Google (2)

985 63 5
                                    

Tôi đã khóc. Đêm hôm qua tôi đã khóc, không biết vì lí do gì, còn sáng hôm nay nếu như tôi khóc thì chắc chắn là vì không biết giấu mặt vào đâu.

--

Mọi người ra khỏi phòng sau khi để lại cho tôi một chiếc laptop có chứa một đoạn video. Hana có thói quen đặt chân máy quay lại vài phút ngẫu nhiên trong những cuộc họp mặt của chúng tôi để giữ làm kỉ niệm, nhưng hôm qua em đã sững sờ đến mức để máy quay chạy tận bốn mươi phút mà không nhớ tắt.

Tôi chôn mình vào chăn, chỉ để cái đầu thừa ra hướng lên màn hình. Hôm qua, khi tôi nắm tay Minhyeong, bạn cũng đan tay vào tay tôi rất chặt.

"Lee Minhyeong, quà Giáng Sinh của tôi đâu?"

Bạn ngồi thẳng lưng đáp:

"Anh không có."

Tôi cười sặc, tay vừa với lấy ly rượu thì Minhyeong đã đẩy ra.

"Cậu đừng nói là cậu hẹn hò với tôi một ngày sau khi bác sĩ Yoon nói với cậu rằng cô ấy có bạn trai thì cậu cũng định chia tay tôi một tuần sau khi bác sĩ Yoon nói với cậu là cô ấy thật ra đách có tay bạn trai nào hết mà cô ấy yêu cậu đấy nhé. Bao giờ cậu đem mẹ mới về cho Haeun?"

Giọng anh Hyukkyu vang lên sắc gọn:

"Thật sự có chuyện đó?"

Tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn gì đó trước mặt mình, còn Minhyeong lại nhìn tôi chăm chú.

"Anh không phải người như vậy."

"À...", tôi lắc lắc bàn tay đang nắm tay bạn. "Đúng rồi, cậu không phải người như vậy. Vì tôi ám cậu từ nhà đến tận bệnh viện, cậu nên kiên nhẫn chờ một thời gian nữa rồi hãy hẹn hò nhé. Vất vả cho cậu rồi."

Minhyeong đưa cốc rượu lên môi rồi lại buông xuống. Loáng thoáng có ai đó nói với bạn "uống một chút đi, không say đâu", bạn trả lời rằng vì là Giáng Sinh nên dễ có ca bệnh bất ngờ.

"Minhyeong, cậu tặng cô ấy hai chiếc vé xem phim tôi thích vào đúng ngày tôi đã hẹn cậu. Tôi hào hứng nói với cô ấy rằng sẽ đi xem phim với cậu, tìm nhà hàng để hẹn cậu, sau đó cô ấy đưa vé ra cho tôi nói rằng đây là vé cậu tặng cô ấy, bây giờ tôi cầm lấy đi rồi có thể mua cho cậu bỏng ngô cỡ lớn? Tôi không giàu, đúng, nhưng tôi cũng không cần phải bị coi là trò cười như thế chứ?"

Anh Wangho và anh Hyukkyu tự nhiên lại vật lộn với nhau ở sát cây thông. Anh Hyukkyu gầm lên một tiếng "Han Wangho!", anh Wangho ngồi yên nhưng vẫn gắt gỏng:

"Minseokie, em bỏ tay nó ra đi. Nắm nắm làm gì nữa, về đây có anh thương em."

Dù vừa xem vừa bàng hoàng vì sự thật thà của chính mình, tôi cũng phải rơi nước mắt vì anh Wangho của tôi. Bình thường chúng tôi chỉ giành ăn và đánh nhau vì giấy vẽ, không ngờ lại có lúc anh ấy bất chấp việc hàng ngày ôm không nổi một thùng giấy vụn để lao tới đánh một người làm tổn thương tôi.

Có lẽ tôi sẽ xem xét lại việc mặc chiếc quần hồng chấm bi mà anh ấy tặng hôm qua, để tôn vinh tình anh em cao cả này

Anh Sanghyeok từ tốn nói:

hình như em yêu anh - guriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ