"Vậy mày nằm đây ngủ đi, tao lên lớp" Diệp Anh gõ đầu Uyên Linh cái nhẹ rồi đi ra
Uyên Linh thầm nghĩ *Thôi cũng được, nằm đây ngủ miếng cũng khỏe, đỡ gặp mặt cái bà chằn đó*
Uyên Linh nhắm mắt lại, chuẩn bị vào giấc thì lại nghe tiếng *Cộc cộc cộc* phát ra từ ngoài hành lang, tiếng này không phải tiếng gõ cửa, rõ ràng là tiếng của giày cao gót. Uyên Linh thấy có điềm không lành, liền nhắm mắt giả vờ đã ngủ. Cô cảm thấy có người đang nhìn mình
"Ồ ngủ rồi à, vậy được, tôi ngồi đây đợi em dậy" giọng Thu Phương vang lên
*Chết rồi chết rồi, đi giùm đi ai mướn ngồi ở đây* Uyên Linh tự khóc thầm trong đầu
"Tôi cho em 3 giây để ngồi dậy, không thì hậu quả như nào em tự biết"
Uyên Linh run lẩy bẩy, run cầm cập, running man
"1"
"2"
Chưa kịp đến tiếng thứ 3, Uyên Linh đã vươn vai, diễn cái nét mới ngủ dậy "Haiz đỡ mệt hẳn, ủa cô, sao cô ở đây"
"Em tỉnh rồi à" Thu Phương cười khẩy
"Aida, tự nhiên em đau bụng quá cô, cô đợi em xíu nha" Uyên Linh bước xuống giường, tính chạy đi nhưng bỗng nhiên Thu Phương nắm chặt tay Uyên Linh. Uyên Linh hốt hoảng nhìn cô
"Tôi chưa kịp nói gì mà, em chạy nhanh thế" Thu Phương nhìn Uyên Linh, rồi cô lôi Uyên Linh ngồi xuống giường
"Em đâu có chạy đâu cô" Uyên Linh giả vờ bình tĩnh, nở nụ cười thật tươi "Cô muốn nói gì với em vậy cô"
"Tôi quên mất tôi tính nói gì rồi"
Uyên Linh lại đọc thoại nội tâm "Bà này đẹp mà khùng"
"Nhìn sâu vào ánh mắt em, tôi biết em đang nghĩ xấu về tôi" Bỗng nhiên Thu Phương sáp mặt thật gần vào Uyên Linh, tim Uyên Linh đập bịch bịch bịch
"Làm gì có cô ơi, em nào dám" Uyên Linh cười cười rồi nhích người ra xa
"Nói xấu trước mặt tôi em còn dám mà" Thu Phương nhướn mày
Uyên Linh nghe xong thì hoảng hồn, vội giải thích "Cô ơi hôm qua em bị khùng, à không em bị lú lẫn, em xin lỗi cô"
"Hôm qua nói sung lắm mà, còn nói là tôi cưa cẩm em, sao hôm nay tôi mới nói vài câu mà đã sợ rồi" Thu Phương cười cười
Nếu lúc này có 10 cái quần, Uyên Linh sẽ đội bằng hết 10 cái quần ấy lên đầu. Uyên Linh nắm tay cô, kéo lại phía mình "Cô ơi em xin lỗi em hong có dám nữa đâu"
Thu Phương hơi hốt hoảng, nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của mình, cô liền giật tay lại, nắm lấy cổ tay Uyên Linh "Tí nữa reng chuông em lên lớp phụ tôi bưng đồ, em thử giả vờ không nghe nữa coi, xem tôi xử lý em thế nào"
Uyên Linh sợ tái xanh mặt mày "Em hong dám trốn nữa đâu cô, tí nhất định em sẽ lên"
Thu Phương ép sát vào mặt Uyên Linh "Biết điều gặp nhiều may mắn nha em". Rồi cô quay người đi ra phía cửa
Mồ hôi của Uyên Linh tuôn ra như tắm, ai không biết chắc sẽ tưởng cô mới đi Suối Tiên về. Cô thầm nghĩ
*Vũ trụ ơi người thật tàn nhẫn. Rõ ràng là con xin người 1 anh trai cao to, đẹp trai nhà giàu. Sao người lại ban cho con cái người phụ nữ độc ác này*
BẠN ĐANG ĐỌC
Và cứ thế ta yêu
FanfictionFANFICTION Couple chính: Uyên Linh - Thu Phương Tác phẩm gốc: Ai nói tôi yêu chị? Tác giả gốc: milkcowtadaa