Chap 4

191 30 10
                                    

"Em muốn ăn gì"

"Em ăn gì cũng được hết"

Nghe Uyên Linh nói xong, Thu Phương tự nhiên dừng xe lại, khiến đầu của Uyên Linh đập cái đùng vào lưng Thu Phương "Đi xuống xe"

"Ủa gì cô, sao nãy cô mời gọi em lên mà giờ cô đuổi em xuống" Uyên Linh xoa xoa đầu

"Bây giờ tôi hỏi em lần cuối, em muốn ăn gì" Thu Phương quay người lại nhìn Uyên Linh

"Em ăn gì...à không, em ăn phở" Uyên Linh nở nụ cười từ thiện

"Phở à, tôi ghét phở" Thu Phương nhếch mày lên như tỏ vẻ khiêu khích, rồi tiếp tục rồ ga

*Tui nói thiệt với bà, bà mà không phải cô tui là nãy giờ tui đánh vô lồng ngực của bà rồi. Ngang ngược !!

* Uyên Linh suy nghĩ trong đầu

"Ăn bánh canh không?" Thu Phương tiếp tục nói

"Hoy đừng cô, em ghét bánh canh lắm" Uyên Linh đẩy nhẹ vai Thu Phương

"Ok, vậy ăn bánh canh" Thu Phương cười nhẹ, rồi rồ ga nhanh hơn

* Linh ơi không được chửi thề, không được chửi thề* Uyên Linh tự kiềm chế con thú trong người lại.

"Tới rồi, xuống xe đi" Thu Phương gõ vào đầu gối của Uyên Linh

"Dạ" Uyên Linh leo xuống, chạy vào bàn

"Chị ơi, cho em hai tô" Thu Phương ngồi vào bàn

"Có liền có liền"

Thu Phương đang ngồi đối diện Uyên Linh. Không hiểu sao mỗi lần mắt Uyên Linh vô tình chạm trúng mắt cô, là có cảm giác rất lạ, nó rất kì cục. Kiểu như tim của Uyên Linh mỗi lần vậy là nó sẽ nhảy khiêu vũ

*Ui da* Uyên Linh tự la trong đầu, tay theo phản xạ mà ôm bụng lại

"Sao thế, lại đau à ? Ai biểu lì không chịu ăn sáng" Thu Phương nhìn Uyên Linh chằm chằm

"Tại nay xui thôi cô, chứ bình thường hong ăn em vẫn khỏe như trâu" Nói rồi lên vén tay áo lên, gồng cơ bắp lên cho Thu Phương coi "Nè cô thấy chưa"

Thu Phương bật cười "Dạy mấy năm rồi mà lần đầu tiên tôi mới gặp đứa khùng như em đó"

"Bánh canh tới đây" Cô chủ quán bưng ra hai tô đầy ụ

"Em cảm ơn chị"

"Trời, tô bự vậy sao ăn hết cô" Uyên Linh nhìn xong thì thấy no ngang, cô rất ghét bánh canh, bắt cô ăn hết tô này thà cô nhịn đói còn hơn

"Không hết cũng phải hết" Thu Phương nhìn Uyên Linh, rồi hướng ánh mắt xuống tô bánh canh, như đang ra lệnh cho Uyên Linh là phải ăn nhanh đi

Uyên Linh gãi đầu, tự khóc trong tâm *Diệp Anh ơi cứu chị Diệp Anh ơi*

Không khí lúc này có hơi tĩnh lặng, Uyên Linh bèn kiếm cớ bắt chuyện với Thu Phương

"Cô ơi" Uyên Linh cười tươi rồi tiếp tục nói "Cô có bồ chưa cô". Nghe Uyên Linh nói xong Thu Phương bị sặc, ho khù khụ khằng khặc. Lúc này nhỏ mới ý thức được là mình vừa nói khùng nói điên, bất giác tự gõ đầu mình 1 cái

Và cứ thế ta yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ