Chap 24 - End

310 27 3
                                    

Về khách sạn xong xuôi, Uyên Linh quay sang hỏi cô

"Chị có gì muốn giải thích với em không?"

"Không, tôi đi ra ngoài với cô Mỹ Linh một chút, em ở phòng hay đi đâu tùy em"

"Tùy?? Chị nói vậy là sao??"

"Tự hiểu đi" Cô đi ra ngoài, đóng cửa một cái rầm.

Uyên Linh lên giường nằm, một hồi thấy buồn quá nên mặc áo khoác đi ra sảnh ngồi. Lúc ấy thì có mấy đứa đi chung xe với Uyên Linh đang tụ lại ngồi trên sofa đánh bài

"Ê Linh, vô chơi chung nè" Nguyên Hà chạy lại kéo tay Uyên Linh qua

"Hỏng có đem tiền mấy cha ơi" Uyên Linh vừa cười vừa nói

"Đánh cho dui, chứ chơi ăn tiền tí ông Công ra bắt là chạy thí mẹ luôn á" Quốc Thiên quay sang cười, liên tục ra hiệu cho Uyên Linh vào chơi.

Chơi được 1 lúc thì cái con bé hồi chiều cũng lại ngồi kế Uyên Linh.

"Chội, chị đỉnh quá zạ" con bé đó lắc lư vai Uyên Linh, vừa cười vừa nói. Uyên Linh đánh thắng mà nó còn dui hơn Uyên Linh nữa

"Tại tụi nó gà hoy em ơi" Uyên Linh quay sang cười rồi tiếp tục chơi.

Đang ngồi chơi, vô tình Uyên Linh ngẩng đầu lên thì thấy cô đang nhìn mình. Uyên Linh tức cô lắm, là cô sai trước. Uyên Linh muốn nghe cô giải thích, cô không giải thích thì thôi mà ngược lại còn giận Uyên Linh, bỏ Uyên Linh vậy đó.

Uyên Linh không chơi nữa, ngồi một bên suy nghĩ. Lúc này tụi kia rủ Uyên Linh sang phòng quẩy sẵn làm vài lon. Nhóm cũng khá đông, tầm 20 đứa có cả nam lẫn nữ.

Đi lên chơi vui lắm, Uyên Linh uống không ngừng nghỉ luôn. Uống cho vơi đi nỗi buồn, quên hết, không nghĩ tới hình ảnh hồi chiều thấy nữa. Uống đến nỗi Uyên Linh phải vào nhà vệ sinh nôn ra, nhưng nhờ vậy nên Uyên Linh có vẻ đỡ hơn, rồi Uyên Linh lại uống tiếp, quẩy nhiệt tình lắm.

Xong thì tụi nó điện thoại rủ Thu Phương lên chơi bời chung, mà rủ lúc nào Uyên Linh cũng không để ý luôn. Đang chơi thì cô mở cửa vào, ngồi trên ghế sau lưng Uyên Linh.

Uyên Linh không thèm nhìn cô, coi như không thấy mà tiếp tục uống. Một lúc sau con bé kia chạy ra ngăn lại không cho Uyên Linh uống nữa, rồi còn định dìu Uyên Linh ra ghế nằm nữa.

Đến lúc này cô mới đứng dậy, ngăn tay con bé kia lại

"Thôi mấy đứa chơi tiếp đi, để cô đưa Uyên Linh về phòng ngủ, chơi rồi ngủ sớm mai còn đi nữa đó, đúng giờ nha, không được trễ đâu"

Cái rồi cô ôm Linh lại, dìu con nhỏ vài thang máy. Đi vô tới thang, Linh gỡ tay cô ra

"Aisss chị bỏ ra coi, em tự đi được"

"Em say rồi đó, mốt bớt uống mấy cái đó lại đi"

"Ai nói em say, em uống thêm 10 thùng cũng được"

Biết con nhỏ say rồi nên cô cũng không thèm đôi co nữa

"Okok em không say, giờ mình về phòng nha"

"Chị bỏ ra, em tự đi được, ôm quài người ta quánh giá" Uyên Linh bám sát vào tường lê từng bước chậm chạp. Không ngoài dự đoán, Uyên Linh té cái "bạch", dừa lắm

Và cứ thế ta yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ