Nguyên đêm đó Uyên Linh có ngủ được đâu, tại nằm ôm cô, kiểu hạnh phúc tim đập bịch bịch khó chịu sao á, nằm trăn trở mãi có ngủ được đâu. Không ngủ được thì mình làm gì hả mọi người? Uyên Linh vốn như một tờ giấy trắng, về mấy cái tình yêu đôi lứa này con nhỏ có rành gì đâu. Kiểu như đơn thuần hôn thôi mà cũng không biết hôn sao, như thế nào nữa. Bởi, khổ lắm. Và trang giấy trắng cũng cần được tô màu đúng không mọi người?
Một tay Uyên Linh gác đầu cho cô, tay còn lại thì lấy điện thoại search: hôn như thế nào, các kiểu hôn...gần một tiếng đồng hồ, sao kêu giấy trắng mà coi đam mê zậy bà nội
*Ừa thì...lỡ coi hôn rồi, không lẽ hôn xong cái đẩy bả ra rồi đi ngủ. Mình phải tìm hiểu tới bến, không thể để bả đè đầu cưỡi cổ quài như vậy được*
Uyên Linh ngồi suy nghĩ, tay thì bấm: tìm hiểu về cách quan hệ... Ta nói chứ con nhỏ nó nuốt nước miếng ực ực luôn, giấy trắng này hơi ngộ.
Và thế là trang giấy trắng đã được nhuộm màu xong. Sáng hôm sau, Uyên Linh dậy đã thấy Thu Phương nấu đồ ăn xong hết rồi
"Xuống ăn nè bé cưng"
"Chị có bỏ thuốc vô đây không, sao em nghi ngờ quá à"
"Có tin nói thêm cái nữa là cây đũa này vô thẳng đầu em không??"
"Giỡn xíu mà dữ quá à, kì cục"
Ăn sáng xong, tự nhiên cô nổi hứng cô rủ Uyên Linh đi uống cà phê. Mà Uyên Linh đưa cái quán nào cô cũng chê, cũng bác bỏ hết trơn. Uyên Linh đứng rửa chén, còn cô cứ ngồi chê chê hoài con nhỏ cũng tức lắm chứ.
"Điện thoại em để trên mặt bàn đó, chị lấy chị search coi có quán nào view đẹp chị thích thì mình đi"
Con bé ngây thơ, nào có nhớ việc hôm qua nó search tìm hiểu về mấy thứ gọi là nhạy cảm đâu. Vẫn thản nhiên đứng rửa chén vô lo vô nghĩ. Bỗng cô
"Trần Nguyễn Uyên Linh"
*Dô diên, người ta có làm gì đâu mà tự nhiên gọi nguyên cái tên cúng cơm của người ta* Uyên Linh thầm nghĩ trong bụng
"Dạ em nghe"
"Em giỡn mặt với chị đó hả"
"Ủa gì, em có giỡn mặt với chị gì đâu"
"Ok em" Thu Phương mỉm cười, nheo mắt. Cô bước tới, đứng trước mặt đưa màn hình điện thoại ra. Uyên Linh nhìn xong đơ luôn mọi người à, chết không cơ chứ. Không có cái ngu nào giống cái ngu nào
"À, chị đừng hiểu lầm. Hôm bữa con Diệp Anh nó lấy máy em nó search đó. Chứ em không có biết gì hết"
"NÓI! Em tính làm gì chị hả, NÓI liền"
Con bé ngây thơ có dám làm gì đâu. Con bé chỉ như trang giấy trắng muốn tô thêm sắc màu thôi mà. Tự nhiên nạt nộ con bé vậy đó. Trong người Uyên Linh như có dòng điện chạy qua, Uyên Linh rửa tay, xong vòng tay ôm eo cô sát lại người mình.
Cô thì ngửa lưng ra đằng sau, Uyên Linh vòng tay ôm lại, rồi đưa mặt sát mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cười gian tỏ vẻ nguy hiểm
"Giờ em muốn làm công khai luôn, chị thấy sao"
Nói xong cái tim Uyên Linh đập bịch bịch bịch. Còn ai kia hồi nãy còn mạnh miệng lắm, giờ thì mặt đỏ tía tai luôn, lấy tay đẩy đẩy người Uyên Linh ra
"Ờ hờ ờ hờ. Chị đi thay đồ"
"Để em thay giùm chị nha. Tối qua em không được chiêm ngưỡng, chỉ mới cảm nhận có xíu à" Uyên Linh cười gian nhìn Thu Phương
Còn mặt Thu Phương càng ngày càng đỏ hơn, da trắng mà mặt đỏ nó quyến rũ gì đâu á. Đã vậy còn giãy giụa kháng cự trong vòng tay Uyên Linh nữa chứ. Thật kích thích con người ta mà. Lúc đó con nhỏ nó muốn thực hành lí thuyết hôm qua luôn rồi. Mà tại cô đẩy dữ quá, xong thấy cô ngại quá nên đành thả ra. Vừa thả ra, cô quay lại
"Đồ biến thái" Xong chạy một mạch lên phòng. Để lại Uyên Linh với trạng thái đơ, miệng cười như mấy đứa khùng vậy đó
*Hời ơi, lật kèo dễ như trở bàn tay* Uyên Linh thầm nghĩ rồi lại thầm cười trong đầu.
Tầm 15 phút sau, cô lại chạy xuống
"Sao? Chị muốn làm hả" Uyên Linh khẽ nhướn mày, đưa đôi mắt gian tà nhìn cô
"Dố cho một cái giờ. Trường kêu đi họp, hủy kèo uống cafe nha cưng"
"Hơisssss, vậy em đi chơi với mấy đứa kia á nha"
"Ừa"
"Thôi hay mình đè nhau ra làm miếng đi rồi đi đâu thì đi"
Thu Phương trừng mắt nhìn Uyên Linh
"Em giỡn hoy mờ"
"Chở chị đi lên trường nha"
"Hông, hông có rảnh. Giờ em sẽ đi nhậu, chị tự đi một mình đi xớ"
"Giờ ngon rồi ha, muốn nói gì thì nói ha" Thu Phương bay xuống dí mặt sát vào mặt Uyên Linh
"Chị năn nỉ đi thì em chở chị đi"
"Năn nỉ hả" Thu Phương lấy tay bóp vào ngực con nhỏ
"Áaaaaaa má ơi cứu con"
"Nãy kêu muốn đè nhau ra làm miếng mà, sao giờ tự nhiên la"
"Chị...dừng...em chở mà" Uyên Linh mặt đỏ tía tai, tay thì cứ đẩy đẩy cô ra
"Haha, tưởng gì ngon. Lên mặc lại bộ đồ hôm qua lẹ đi"
Hết người này ngại tới người kia ngại, tức cái mình ghê á.
BẠN ĐANG ĐỌC
Và cứ thế ta yêu
FanficFANFICTION Couple chính: Uyên Linh - Thu Phương Tác phẩm gốc: Ai nói tôi yêu chị? Tác giả gốc: milkcowtadaa