Chap 12

226 32 4
                                    

Tối hôm đó, một con người lười biếng như Uyên Linh lại chịu mở sách ra soạn bài. Soạn xong hết, Uyên Linh tắt đèn đi ngủ, tưởng tượng đến cái cảnh ngày mai giơ tay phát biểu, xong được cô khen, xong cô sẽ cười hạnh phúc duyên dáng với Uyên Linh. Nghĩ tới đó thôi Uyên Linh đã giãy đành đạch. Uyên Linh đi ngủ với một tâm thế vui vẻ

Sáng dậy, Uyên Linh đã cảm thấy rất hào hứng, rất muốn đi học. Kể từ sau khi Uyên Linh đi học lớp 1, đây là lần đầu tiên cô hào hứng đi học đến thế

Bước vào trường, Uyên Linh hít thở rồi khẽ mỉm cười. Nhưng cuộc sống có bao giờ giống như mơ, đập vào mắt Uyên Linh là 2 bóng người: một nam một nữ đi chung với nhau. Là người con gái khiến Uyên Linh khùng điên đang đi kè kè bên ông thầy dạy toán, đã vậy còn cười cười với nhau. Tức cái lồng ngực, Uyên Linh chạy thẳng lên lớp không thèm ngoảnh đầu lại

Vừa vào lớp Uyên Linh đã trưng cái bộ mặt hằm hằm ra, làm nhỏ Diệp Anh với nhỏ Thùy Trang cũng không dám lên cà dẹo cà dẹo luôn

Hôm nay tiết đầu là tiết của Thu Phương

"Cả lớp nghiêm" Thùy Trang hô lên

"Các em ngồi" Thu Phương cười mỉm nói

Hôm nay đến phiên Uyên Linh trực nhật nên cô đi lên lấy khăn

"Em làm gì đó"

"Em đi giặt khăn"

"Ừm. Mà mới sáng sớm ai chọc gì em mà cái mặt hằm hằm"

"Không gì, thưa cô"

Rồi Uyên Linh quay gót đi giặt khăn luôn

Suốt 2 tiết, tất cả nhưng câu hỏi Thu Phương đang hỏi Uyên Linh đều biết hết, nhưng giận nên không thèm trả lời, ghét rồi. Uyên Linh cứ ngồi thẳng lưng, chân vắt ngang, tay khoanh trước ngực rồi mặt cứ hằn hằm vậy đó. Thu Phương cũng hất mặt nhìn vào Diệp Anh với Thùy Trang, ý hỏi Uyên Linh bị gì, 2 nhỏ kia cũng chỉ biết lắc đầu, tại sáng giờ lo dẹo với nhau không chứ có quan tâm bạn bè gì đâu.

Hôm nay giảng xong bài nhanh nên Thu Phương cho nghỉ sớm. Mấy đứa trong lớp bắt đầu nhốn nháo lên. Rồi tự nhiên có một đứa lên tiếng

"Ê Thiên, rủ người yêu của mày đi kìa, haha"

Quốc Thiên quay qua nhìn Uyên Linh "Linh đi uống trà sữa với lớp nha"

Do Quốc Thiên gọi tên Uyên Linh nên Uyên Linh quay lại. Tự nhiên đâu ra thêm một người không hề liên quan tới câu chuyện cũng ngước lên nhìn với cái mặt hằm hằm

"Lớp nói nhỏ cho lớp kế bên học nào"

*Ủa gì vậy trời, nguyên lớp có 1 đứa lên tiếng mà khái niệm ồn ào đâu ra vậy trời* Uyên Linh thầm bực trong đầu

Quốc Thiên đi lên chỗ Uyên Linh, tiếp tục nhây "Tí Linh đi uống trà sữa với lớp nha"

Uyên Linh chưa kịp trả lời thì Thu Phương đã gọi giật ngược lên

"Trần Nguyễn Uyên Linh"

"Dạ" *Mắc gì tự nhiên kêu tên cúng cơm của người ta, tánh kì ghê*

"Cuối buổi xuống phòng giáo viên phụ tôi cái này nhé"

*Bình thường là giúp ròi đó, mà nhớ lại cái cảnh buổi sáng nên ghét quá không giúp đâu cô tự làm một mình đi* Uyên Linh thầm nghĩ trong bụng

Và cứ thế ta yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ