Chap 8

229 30 7
                                    

Diệp Anh lên tới lớp thì thấy Uyên Linh nằm chèm bẹp. Cô vội vàng đưa tay sờ trán Uyên Linh

"Ê nóng quá vậy cha, đi về không tao chở mày về"

"Thôi ba, hôm nay có bài 15p, giờ mà về là chết chị"

"Thì ngày mai cũng có tiết toán mà, mai xin cô Nhung kiểm lại có sao đâu"

"Hoy, tao thấy tao cũng đỡ đỡ rồi. Ráng ngồi có mấy tiết chắc không sao đâu. Về chỗ đi kìa ba, reng chuông rồi" Uyên Linh khều tay Diệp Anh vừa cười vừa nói

"Đồ bê đê cố chấp. Mệt thì nhớ kêu tao nha con quỷ"

"Ê đm mày nói ai bê đê??"

"Nói ai thì người đó tự biết" Diệp Anh vừa cười đểu vừa bước về chỗ của mình.

Sáng hôm nay có văn văn địa sử toán

*Má hên quá nay không có tiết bà Phương* Uyên Linh mừng thầm trong bụng

Vào 2 tiết đầu, Uyên Linh rất mệt nhưng cô không dám nằm trườn xuống bàn. Uyên Linh phải xích người vào sát bàn cho có điểm tựa rồi gục đầu xuống. Cô văn thì rất hiền và dễ thương, nên cô cũng không chú ý Uyên Linh lắm. 2 tiết văn trôi qua êm đềm và nhẹ nhàng. Sau 2 tiết văn là giờ ra chơi. Diệp Anh chạy lên rờ trán Uyên Linh

"Mày ăn gì chưa?"

"Chưa, mua giùm tô cháo đi"

"Tiền??"

"Trời ơi không thấy bạn mệt sắp chết tới nơi hả. Khao bạn một bữa đi"

2 nhỏ đang nói chuyện thì Thùy Trang lù lù chạy tới

"Trán mày nóng dữ vậy Linh. Xuống y tế đi có gì tí tao xin cô cho"

"Hoy bà nội, tao còn học được. Hai vợ chồng nhà này ngộ ha suốt ngày rù quến người ta cúp học"

"Vợ chồng cc" Diệp Anh nghe xong thì ngượng đỏ mặt, còn Thùy Trang thì đứng cười khằng khặc, chắc khoái dữ lắm

"Thôi đi mua lẹ đi, đói bụng lắm rồi nè" Uyên Linh đập tay lên bàn

"Haha, đi mua cho nó đi không nó chết bây giờ" Thùy Trang kéo tay Diệp Anh rời đi

Uyên Linh lúc này đang nằm trườn trên bàn, nửa tỉnh nửa mơ. Bỗng nhiên cô cảm thấy có bàn tay mềm và ấm đang để trên mặt mình, tưởng đâu là nhỏ Diệp Anh nên cô liền xoa xoa bóp bóp cái tay đó "Đù nay tay mềm dữ Anh"

"Không phải Anh mà là Phương nha Linh"

Nghe xong Uyên Linh bật dậy, sững người vài giây khi thấy Thu Phương "A em xin lỗi cô, em tưởng con Anh"

"Sao bệnh mà không ở nhà một bữa đi, lỡ xỉu rồi cái mang họa cho tôi rồi sao"

*Ủa là bà đang hỏi thăm hay đang kiếm chuyện với tui zậy* Uyên Linh tức thầm trong bụng

"Em mà không đi học là cái lớp này buồn chết. Tụi nó năn nỉ lắm em mới đi á cô"

"Xạo vừa thôi bà. Ăn sáng chưa"

Vừa lúc này Diệp Anh cũng cầm đồ ăn lên cho Uyên Linh

"Ủa, em chào cô"

"Chào em"

Và cứ thế ta yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ