Chap 6

213 25 13
                                    

*Reng reng reng*

"Haizzzz...lại phải đi học, mệt thế không biết" Uyên Linh ngồi dậy tắt báo thức, nheo mắt lại xem coi là mấy giờ

"Đm chết tôi rồi, nhớ rõ ràng hôm qua đặt 5:30 mà, sao thành 6:30 thế này" Uyên Linh la lên rồi chạy vào phòng tắm.

10 phút sau

"Hay thế, còn dư hẳn 20p. Dư sức chạy tới trường." Uyên Linh đeo cặp dắt xe ra cổng rồi khóa cửa cổng lại. Bắt đầu làm 1 racing girl chính hiệu. Cô chạy đến cổng trường, xem lại đồng hồ "6:55, hên dữ vậy ta"

Chưa kịp chạy vô cổng thì cô bị một chiếc xe khác chặn đầu

"Ê ê gì vậy, văn hóa xếp hàng đâu bạn gì ơi" Uyên Linh tính combat người đó, nhưng nhìn kĩ lại thì chiếc xe này có vẻ quen quen

"Tôi thích chen đó, em làm gì tôi?"

Giọng Thu Phương văng vẳng, rồi cô chạy xe thẳng vào trường

Uyên Linh ngớ người *Má sao gặp bà này quài ta, hay bả chơi ngải mình* Đang chuẩn bị chạy xe vô, thì chuông trường vang lên *Reng reng reng*

Thầy giám thị bước ra "Ai chưa vào cổng trường được tính là đi trễ, từng người đọc tên để tôi ghi lại báo giáo viên chủ nhiệm"

*Má lần này thảm rồi, tất cả là tại bả. Nếu không đụng bả là mình không bị tính trễ rồi* Uyên Linh nhăn mặt suy nghĩ

Uyên Linh sau khi bị thầy giám thị chửi một trận thì cũng đã được đi vào trường. Leo 3 lầu cầu thang mệt gần chết, cuối cùng cũng tới lớp

"Em thưa cô" Uyên Linh chạy lại chào Thu Phương

"Lí do đi trễ là gì?" Thu Phương không thèm nhìn Uyên Linh, tiếp tục ghi bảng
*Là do bà chặn xe tui chứ gì* Uyên Linh chỉ dám suy nghĩ trong đầu

"Nói !!"

"Dạ...dạ em đặt sai báo thức...em xin lỗi cô"

"Cuối giờ ở lại gặp tôi, về chỗ đi" Từ đầu đến cuối, Thu Phương không thèm nhìn Uyên Linh lấy một cái

Uyên Linh chỉ biết chạy về chỗ ngồi của mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy Thu Phương dữ như vậy, cảm giác sợ hãi lập tức đeo bám Uyên Linh.

Cứ vậy cho đến giờ ra chơi, Diệp Anh chạy lên bàn Uyên Linh

"Mắc gì đi trễ vậy má, tao thấy bả nạt mà tao sợ giùm mày"

"Tại sáng tao dậy trễ, tính ra không có trễ đâu, mà tự nhiên bả chặn đầu xe tao nên tao mới vô trễ chứ bộ" Uyên Linh ôm quanh bụng Diệp Anh

"Thôi thôi được rồi, kệ bả đi. Tao thấy bả cũng hiền, chắc không sao đâu"

Uyên Linh bĩu môi "Bả mà hiền. Mà thôi kệ bả đi, mình đi ăn chứ tao đói quá rồi"

"Ok đi má" Diệp Anh kéo tay Uyên Linh xuống cầu thang. Hai đứa mua hai hộp cơm tấm rồi ngồi vô bàn ăn

"Trời má, cơm ở trường này ngon hơn trường cũ gấp 188 lần" Uyên Linh vừa ăn vừa nói

"Ừa ngon thiệc, topping quá trời luôn"

"Mà mày với Thùy Trang sao rồi" Uyên Linh nhìn Diệp Anh với ánh mắt nham hiểm

Và cứ thế ta yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ