Ngoại Ngắn!

43 3 6
                                    

Cung Viễn Chuỷ nhốt mình trong y quán đã mười lăm ngày, mọi sinh hoạt ăn uống của y điều được hạ nhân tuân thủ hầu hạ theo giờ giấc cố định, ngoại trừ đám cung nhân ra Viễn Chuỷ có lệnh không cho bất kì ai đến gần.

Không biết là vì chuyện gì quan trọng y lại nhất quyết không muốn gặp ai, kể cả Cung Thượng Giác cho Kim Phục mời y đến Giác Cung gặp hắn, y vẫn mặc nhiên từ chối.

Hằng ngày điều chế thảo dược, y hết uống thuốc độc rồi lại uống thuốc giải, hết điều chế thuốc độc rồi lại điều chế thuốc giải...cứ lập đi lập lại liên tục không đứt quãng. Mỗi lần hạ nhân đem cơm đến, y nhìn bàn thức ăn trước mặt liền cảm thấy nuốt không trôi, cố ăn được vài ngụm bụng, ngay lập tức truyền đến cơn đau dữ dội, cồn cào khó chịu nôn thóc nôn tháo. Sau đó mỗi ngày y điều dùng độc dược thay cho cơm, thuốc giải thay cho canh.

Cung Môn ai nấy điều khó hiểu, cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng. Chẳng biết kẻ nào to gan lại đi chọc giận Cung Viễn Chuỷ, khiến y nửa bước chân chẳng muốn rời khỏi y quán, chỉ biết đâm đầu vào mấy loại kịch độc chết người kia.

Lần này Cung Môn sắp có đại nạn hay sao?

Cung Thượng Giác ngồi ở Mặc Trì cùng Thượng Quan Thiển uống trà, không khí cũng không mấy vui vẻ là bao, trong đầu hắn chỉ nhớ đến Viễn Chuỷ, trên vẻ mặt đôi phần hiện lên khí sắc giận dữ. Thượng Quan Thiển ở bên cạnh lên tiếng an ủi, dùng những lời ngon ngọt rót vào tai hắn, tuy nhiên hắn nào có để tâm, mặc cho nàng ta muốn nói gì thì nói.

Từ ngày Viễn Chuỷ từ chối gặp hắn, tâm trạng hắn càng lúc càng tệ, đôi mắt vốn đã sắt lạnh thì hiện tại nó lại giống như lưỡi đao sắt bén nhẹ nhàng lấy đi mạng sống người khác bất cứ lúc nào.

Hắn bên ngoài khí chất hiên ngang đường hoàng người người kính nể, dù có chuyện gì xảy ra hắn điều sẽ không cúi đầu khuất phục trước mọi điềm nguy. Ấy vậy mà ngược lại bên trong cơ thể, lẫn tâm trí hắn đã gần như cạn kiệt, mọi việc trong Cung Môn hầu như một tay hắn lo liệu. Đống công vụ chồng chất vẫn chưa có thời gian xử lí, còn phải tìm ra Vô Phong, giờ lại phải đau đầu vì ấu đệ bướng bỉnh của hắn.

Viễn Chuỷ vì giận hắn không muốn gặp hắn hay vì ấu đệ thật sự có việc quan trọng cấp bách?

Thượng Quan Thiển cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, như thể đang ở gần ngọn lửa ngục tận sâu bên dưới mười tám tầng địa ngục, nàng ta liền cả gan cất lời khuyên giải nỗi buồn phiền trong lòng Cung Thượng Giác

"Giác công tử đừng lo nữa, Viễn Chuỷ đã lớn rồi mà"

Nhìn Thượng Quan Thiển ở đối diện mười phần chán ghét không ẩn không hiện trên khuôn mặt anh tuấn, mục đích hắn muốn giữ nàng ta lại chỉ vì nghi ngờ nàng ta là Vô Phong ẩn náu vào Cung Môn có mục đích, chứ chẳng phải vì lí do riêng tư nào khác. Nữ nhân càng xinh đẹp, càng trở nên nguy hiểm. Huống chi là  loại liễu yếu đào tơ như nàng ta hắn sớm đã không để vào mắt.

[Giác Chuỷ] Giữ Riêng Bên CạnhWhere stories live. Discover now